Chương 44: Kế hoạch dụ dỗ rắn "nhỏ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng cách âm tốt không vậy?" Bước vào phòng Tom, thấy y đóng cửa lại, Harry hơi gượng gạo hỏi.

"...Khá kém." Mặc dù câu hỏi của Harry bình thường, nhưng Tom có cảm giác lạ lạ. "Vậy thì chuyện đó là gì?"

Sau đó hai người ngồi xuống bàn trà, Harry từ từ giải thích cho Tom mấy chuyện dạo này.

...

Harry chỉ kể cho Tom việc y đang bị Bộ tình nghi - tất nhiên là bịa đặt - hoạt động buôn bán đồ vật hắc ám, bởi vì nhiều người đã tạch không rõ lí do và trong nhà thì trùng hợp xuất hiện những thứ đó giống nhau, họ đang tiến hành điều tra nguồn gốc - tất nhiên cũng là bịa đặt, hiện tại Bộ chưa có hành động gì - và về việc Tom đang bị lợi dụng như con cờ của một thế lực lớn phía sau.

"Làm sao anh biết tôi đang buôn bán mấy thứ đó?" Tom nghe hết một tràng dài, hỏi điều y thắc mắc từ lúc đầu tới giờ.

"Cậu lộ lắm, trên người ám cả hơi thở ma thuật đen." Harry bịa một lí do, vốn dĩ chỗ Tom làm thật sự rất kín kẽ, dám cá chẳng có tên cớm nào có thể tóm được họ...

"Ồ..." Mấy tên Thần Sáng, khứu giác thính thật đấy, đến mình còn không phát giác ra được trên người vô tình để lại vết tích cơ. Tom nghĩ trong đầu. Lại hỏi: "Vậy lí do anh tìm tôi là để khuyên tôi nghỉ việc thôi sao?"

"Chứ sao nữa?" Harry quả quyết, nhìn thái độ hời hợt của Tom, anh chắc rằng y không hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề này, nói tiếp. "Cậu nói chỉ vậy thôi là chỉ vậy thế nào? Cậu có biết nếu tiếp tục làm việc ở đó rồi để bị bắt, thì cả cậu lẫn tên kia cũng không thoát khỏi cảnh tù mọt gông không hả?"

"...Anh bảo tôi phải làm sao đây." Tom hơi trầm mặc hỏi Harry một câu, dù y đã biết ý anh bảo mình thôi việc rồi. Tom cũng hiểu tầm nghiêm trọng của việc này, chỉ là y tạm thời không thể ngừng công việc hiện tại được.

Tom thấy Harry im lặng một lúc như đang suy nghĩ, đôi mắt xanh lục bảo luôn trông có vẻ vô tư lự, lúc này lại hiện một tia lo lắng, nhìn y một cách ái ngại, tưởng anh đang lo lắng cho mình, Tom có hơi chột dạ, trước đó y vừa làm hỏng đồ của anh, bây giờ anh lại đang cố tìm cách giúp y mà không hay biết gì về việc làm xấu của y...

"Đưa cái túi đó cho tôi đi." Đột nhiên Harry nói, ngắt ngang suy nghĩ của Tom.

"Đợi chút." Nói rồi Tom đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình, lôi ra một cái hộp chứa chiếc túi đen kia, từ lúc làm hỏng cái gương của Harry, y đã giấu chiếc túi vào cái hộp này coi như bảo quản - thực chất là do Tom không muốn nhìn thấy nó rồi lại nảy sinh tò mò - rồi Tom đưa nó cho Harry.

Tom quyết định nếu Harry không hỏi về cái gương, y nhất định cũng sẽ không thật thà nhận tội trước.

Rồi Harry lục lọi trong cái túi, Tom vì sợ trực tiếp bỏ mảnh gương vỡ vào trong sẽ khiến tay Harry bị thương nên đã gói vào một cái túi khác cho chắc ăn, lúc này thấy hành động của Harry, dù y cũng hơi rén nhưng không quá căng thẳng, có lẽ tạm thời anh ấy sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường.

Tom thấy Harry nhìn chằm chằm vào trong một lúc lâu, không lên tiếng, như đang tìm kiếm thứ gì, trong lòng vẫn có lo ngại.

"Tôi có một đề xuất..." Sau đó Harry cất cái túi đi, trong giọng nói có hơi chần chừ. "Cậu... Đến chỗ tôi ở một thời gian... Thế nào?"

"Sao?" Tom ngạc nhiên, hơi mở to mắt nhìn Harry, trong lòng thật sự vui mừng, nhưng vẫn rất ngờ vực.

"Tôi biết cậu còn mắc tiền thuê trọ, phí sinh hoạt các kiểu, hay là nói, cậu theo đuổi cái hắc ám gì gì đó..." Harry thấy khi anh nhắc đến 'hắc ám' ánh mắt Tom lảng tránh đi chỗ khác, kéo dài hơi quan sát phản ứng của y. "Tôi nghĩ là trừ cái cuối, còn lại tôi đều lo được cho cậu."

Nghe Harry nói vậy, trong lòng Tom thật sự xao động, đề xuất này quả thật rất có lợi cho y, vừa có nhà ở, không mắc tiền thuê, bao ăn bao ở, nói trắng ra là lúc này Harry đang bảo sẽ "nhận nuôi" y? Mặc dù Tom rất ngờ vực về việc Harry giúp đỡ y quá nhiệt tình như này, không khỏi liên tưởng đến mấy lời ả Thần Sáng lần trước đã nói với y... Tuy nhiên Tom không che giấu được biểu cảm như đang sáng bừng lên niềm hân hoan của mình khi dò hỏi Harry, dù biết câu hỏi hơi khiếm nhã, nhưng y đã thắc mắc từ lâu rồi: "Tại sao lúc đó... Anh không nhận tôi về nuôi đi, chỉ âm thầm chu cấp, bây giờ tôi lớn rồi thì mới muốn đưa về là có ý gì?"

"Bởi vì lúc đó tôi không có khả năng chăm sóc một đứa trẻ." Harry dù hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bịa ra được một lý do hết sức hợp lý, kiểu như nói anh giống một người yêu trẻ, nhưng hoàn cảnh không cho phép có con ấy-

Tom thấy nét mặt Harry hơi đượm buồn - anh tự tin nhận mình diễn đạt đấy - hoàn toàn tin vào lời anh nói, y cũng có thể hiểu được phần nào, vì rất lâu về trước quản lý cũng đã giải thích cho y một phần rồi...

"Lẽ ra, lúc thấy cậu được đặt ở thềm cô nhi viện, tôi phải đưa cậu về nhà mới đúng." Harry thấy biểu cảm của Tom như đã hiểu và đang cảm thông cho anh, quyết định trổ tài chém gió vài câu để hạ gục sự nghi ngờ của con rắn đẹp trai này. "Nếu thế thì có lẽ cậu đã không phải vật lộn với tuổi thơ vất vả như vậy..."

"Anh đừng tự trách, đó cũng không phải lỗi của anh mà." Tom an ủi Harry, dù cảm thấy có gì đó sai sai, rồi nhớ ra chuyện quan trọng, liền hỏi Harry: "Lần trước đang nói dở thì anh đi mất, cho hỏi mẹ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro