Chương 43: Chỉ có hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry đã dạo vòng vòng trên con đường thẳng của Hẻm Xéo một hồi, anh đứng im ở cuối đường, rối rắm không biết phải tìm cửa hàng đó ở đâu, vì anh chẳng nhớ được bề ngoài của nó trông thế nào.

"Harry?"

Bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình, Harry lập tức quay lại nhìn người vừa bước ra từ một cửa hàng sang trọng nọ. Khoác trên mình bộ đồ oách xà lách, dáng người cao ráo, hơn hẳn Harry một cái đầu, gương mặt của "đứa trẻ siêu đẹp trai" từng khắc sâu trong ký ức của anh đó, là Tom Riddle.

"Tốt quá, tìm cậu nãy giờ." Harry gấp gáp nói. "Rảnh không, nói chuyện riêng với tôi một lát."

"Ờ... Hiện tại không tiện lắm..." Tom hơi bối rối quay lại nhìn ông chủ lúc này cũng ra ngó hành động của y, dù y cũng muốn bỏ dở việc gặp Harry, nhưng cảm thấy túi tiền của mình không muốn như vậy đâu...

"Ồ?" Harry cau mày, nhìn ra ý tứ của Tom, anh cũng hiểu công việc Tom vất vả kiếm được y sẽ không dễ dàng từ bỏ, nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Giờ cậu muốn an toàn đi với tôi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa khúc sau, hay ở lại đây với chủ tiệm chờ đợi người của Bộ đến điều tra?"

"Chẳng phải anh là người của Bộ sao?" Tom khó hiểu trước lời Harry nói, không vội ra quyết định, còn hỏi ngược lại anh.

"...Tôi khác." Harry giật khoé môi, cảm thấy tên nhóc này đang muốn chống đối mình, cố nén cảm xúc muốn túm cổ y. Anh nhẹ giọng nói. "Việc làm của cậu, tôi đều biết hết đấy, chuyện của cậu không lớn, nhưng chuyện lớn lại đang đợi cậu ở phía sau, thế nào?"

"Chuyện gì nghiêm trọng đến vậy?" Tom càng hạ thấp giọng hơn, hỏi.

"Bí mật, không đi với tôi thì khỏi có biết nhé." Harry khoanh tay, tỏ vẻ thần thần bí bí. Anh chợt nhớ ra một chuyện, nói thêm. "Còn nữa, trả cái túi đây."

"Có thể đợi tôi xong việc được không?" Tom lảng tránh ánh nhìn như muốn giết người của Harry, bình thường y đều có thể nhìn thẳng mặt đối chất với bất cứ ai, không hiểu sao chỉ riêng Harry là y không thể nhìn thẳng thắn vào mắt anh. À, hình như do Tom chột dạ vụ cái gương...

"Hiện tại tôi không mang theo đồ của anh, muốn lấy thì anh đến quán của ông chủ Tom đợi tôi về, tầm xế chiều."

"Cũng được." Nói rồi Harry rời đi, còn không quên liếc tên chủ cửa hàng một cái như âm thầm cảnh cáo hắn.

Tom quay lại với công việc của mình, cũng may khi nãy không có khách, Tom mới có thể rảnh tay chạy ra ngoài gặp Harry khi thấy bóng dáng anh đang đứng trầm tư ngay trước cửa hàng này.

Ban đầu Tom chỉ định dùng cái túi kia để dụ Harry đến gặp mình lần nữa, nhưng không ngờ lần gặp này lại vì có một chuyện nghiêm trọng hơn liên quan đến y, anh nói anh biết mọi việc y đang làm, là ý chỉ việc ngụy trang cửa hàng đồ vật hắc ám thành cửa hàng trang sức, buôn bán trái phép sao? Hay là vì... Trường Sinh Linh Giá? Không, cái này thì càng không thể. Bán đồ vật hắc ám ở đây họ sợ nhất là gặp phải người của Bộ, tuy nhiên ông chủ đã làm ở đây rất lâu, chưa từng gặp kẻ nào, đến Tom thì lại trúng số quen ngay một tên Thần Sáng...

Tom lơ đễnh, làm việc không được tập trung. Chủ tiệm thấy chướng mắt, lên tiếng than thở vài câu với Tom.

"Ông có biết người vừa nãy là ai không?" Tom không quan tâm thái độ của chủ tiệm, nhẹ nhàng nói một câu.

"Ai?"

"Người của Bộ pháp thuật."

...

Khi Tom trở về Cái Vạc Lủng, lại nhìn thấy Harry gục mặt trên quầy rượu như lần trước.

Tom hơi tái mặt, đứng sững trước cửa sau, tự hỏi lẽ nào Harry lại uống say rồi không?

"Riddle à, gọi cậu ta dậy đi." Ông chủ thấy Tom đã về, liền gọi y lại.

"Anh ấy lại say rồi?" Tom tiến lại, ngờ vực hỏi, chưa dám manh động với Harry. Lần làm loạn trước đó khi say của anh đã làm Tom có nhiều phần e dè anh hơn.

"Làm gì có, cậu ấy ngủ quên đấy." Ông chủ không để mắt đến hai người, vẫn chăm chú làm việc của mình, mà hôm nay hình như tâm trạng ông ấy khá tốt, khoé môi hiện rõ nét cười.

"Harry...?" Tom đặt tay lên vai Harry, cúi xuống nhìn nhìn, anh liền mở bừng mắt trừng y, khiến Tom hơi giật mình.

"Chờ cậu đến mòn xương mất thôi." Harry ngồi thẳng, che miệng ngáp ngắn ngáp dài, bởi vì hành động duỗi người của anh, mấy khớp xương ở eo đã kêu rắc rắc-

"Vậy chuyện lúc sáng anh nói là chuyện gì?" Tom nhìn Harry bằng ánh mắt kì lạ, anh trông trẻ trung, nhưng xương khớp lại không trẻ lắm thì phải... Lúc nãy bị Harry bất ngờ trừng mắt như vậy, Tom hơi ngơ ngác, cảm giác cái nhìn đó mang ý thù địch, vừa chạm vào là anh ta liền tỉnh dậy, không giống thật sự ngủ quên gì, giống giả vờ hơn...

"Cúi xuống thấp xíu, lại đây." Harry vẫy vẫy tay với Tom, ý bảo y bê cái đầu mình thấp xuống chút để nghe anh rỉ tai, ai bảo y cao quá làm gì.

"Sao vậy?" Tom cũng ngoan ngoãn cúi người xuống, kê sát tai lại gần Harry.

"Ở đây có tai mắt của Bộ, nếu không muốn cả tôi lẫn cậu bị bế về đồn, thì tìm nơi kín đáo hơn để nói chuyện đi." Harry thì thào, anh đã để ý, phía sau họ có hai đồng nghiệp ở cục Thần Sáng của Harry, có lẽ vì quen biết nhau nên hai người kia cũng đã dòm ngó tới chỗ anh rồi.

"Lên phòng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro