Chương 5: Xoay Thời Gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này... Sài sao đây." Ron cầm cái xoay thời gian trên tay, lật qua lật lại xem xét.

Xoay thời gian cấu tạo từ hợp kim màu vàng, những vết đen ở rãnh mối nối là đặc trưng riêng của chất liệu này, không phải hư hỏng hay bị cũ sờn, các vòng tròn trên mặt dây chuyền có thể xoay 360 độ. Trên mặt dây chuyền có đồng hồ cát chứa đầy cát thật, nó có thể xoay, xoay và xoay,... Trên mặt dây chuyền còn có những chữ khắc vào đó: 'My use and value, unto you, Are gauged by what you have to do.'

*Nguồn sản phẩm từ sốp Hẻm Xéo Việt=))))) Sốp bán đủ loại đồ trong HP, tiện thể recommend cho sốp luôn*

Dù Draco nói anh đang rất bận, nhưng ngay sau hôm Harry mượn anh liền đem đến cho họ, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn họ giữ gìn cho kĩ, nhất định không được làm hỏng.

"Xoay nó đến năm các cậu muốn quay lại ấy." Hermione ngồi bên cạnh ngắm nhìn cái xoay thời gian, dù cái cô từng dùng không phải cái này, nhưng bề ngoài thì y đúc, khiến cô nhìn thấy nó liền không khỏi cảm thấy hoài niệm về tháng năm ấy.

"Harry, cho đại cái thời gian địa điểm đi." Ron làu bàu, về Voldemort thì chỉ có Harry là biết rõ nhất.

"Cho đại là sao nữa... Thử quay lại lúc 26 tháng 12, 1926 xem... Nhớ không lầm thì lúc đó hắn khá lớn rồi." Harry cố gắng nhớ lại những kí ức vụn vặt từng mơ thấy. Nói rồi anh lấy áo choàng tàng hình, trùm lên cả hai người, thời gian dài trôi qua, cái áo ngày xưa có thể phủ kín 3 đứa thì bây giờ không thể che nổi cẳng chân hai thằng con trai, nếu không khéo bị lộ ra thì toi.

Ron liền xoay cái đồng hồ.

Thật sự cho đại à, hai tên này, một tên dám nói, một tên dám làm...

"Khoan..." Harry vừa kịp tóm lấy tay Ron, hai người lập tức bị cuốn vào dòng thời gian đang xoay chiều.

Suýt thì quên việc muốn đi cùng thì hai người phải chạm vào nhau nữa chứ.

...

Sở dĩ họ phải trùm áo choàng tàng hình là vì, nơi họ trở về vẫn sẽ là căn nhà số 12 Grimmauld, thời điểm gia tộc Black vẫn hưng thịnh.

Harry lập tức bịt miệng Ron, dù cho cậu ta có định nói gì hay không nói, vẫn phải bịt.

Tại sao ư? Cả cái gia tộc Black đang dùng bữa trong căn phòng mà họ đang đứng này.

Harry dùng phép cách âm, khiến những âm thanh họ phát ra đều sẽ không có ai nghe được. Rồi buông Ron ra, anh nói: "Nhìn đi Ron, Ông nội của chú mình kìa, Arcturus Black."

"Ồ..." Ron trố mắt nhìn cả cái phả hệ nhà Black ở trước mặt, hỏi: "Chú Sirius đâu nhỉ?"

"Cậu hỏi ngốc thế, thời này chú ấy làm gì có ở đây." Harry vừa nói, vừa nhìn ông ta không rời mắt, Arcturus đẹp, đẹp như chú Sirius ngày trẻ, quả nhiên chú ấy nói không sai, hai người như đúc từ một khuôn ra vậy.

"Thú vị quá Harry à, ông nội nhìn cũng giống chú ấy lúc già." Ron cảm thán.

"Sao cậu nói vậy, chú Sirius không có già, chú chỉ để râu xồm xoàm, lười cắt tóc chút thôi..." Nhưng phải công nhận là, giống thật.

"Mà này... Đây không phải lúc ta soi mói gia tộc Black, mau tìm cách rời khỏi đây đi Harry." Ron bồn chồn hối thúc.

"Cần gì gấp, mình độn thổ khỏi đây cũng được mà."

"Mình độn thổ đi đâu mới được?"

"Nắm chặt tay mình." Harry chuẩn bị đọc thần chú, trong đầu nghĩ tới 'Trại trẻ mồ côi Wool'

"Apparition"

Cái cảm giác mỗi lần Độn thổ đem đến luôn không hề dễ chịu, lồng ngực bị chèn ép, mắt không thể mở khi đang thực hiện, Ron cực kỳ ghét việc độn thổ, từ sau chiến tranh đến tận bây giờ anh vẫn chưa thực hiện tốt cái thần chú này, một phần cũng vì sự cố trầy da tróc vảy năm đó.

Ít nhất thì cảm giác này chỉ diễn ra trong phút chốc liền trở lại bình thường. Họ mở mắt ra, trước mặt là Cô nhi viện Wool, Luân Đôn.

Đây là một cái nhà hình vuông có lan can vây bốn phía, bên trong lộ ra vẻ cũ nát, nhưng lại phi thường sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Một nơi cưu mang những đứa trẻ xui xẻo, dù không phải một nơi có nền giáo dục tốt, nhưng vẫn đảm bảo cho lũ trẻ kiến thức nền, không ít những đứa trẻ vị thành niên sau khi rời khỏi đây đều trở thành cử nhân chẳng hạn, nhưng chẳng đứa nào trong số chúng quay lại đây báo ơn, hay chẳng mấy ai thèm quyên góp, giúp đỡ, cưu mang những đứa trẻ trong căn nhà nhỏ này.

Harry cất tấm áo tàng hình đi, giaie thần chú, hội ý với Ron: "Làm sao để gặp bé Tom đây, vào trong cô nhi viện giả bộ hỏi thăm hay đợi cậu ta ra ngoài?"

"Đợi ra ngoài đi... Chắc hơi lâu nhưng mình không muốn tự đi gặp nó chút nào." Ron nói.

Đúng lúc này, Harry và Ron nhìn thấy một người phụ nữ nhếch nhác xuất hiện trước cửa cô nhi viện, đặt một cái giỏ xuống bậc thềm lạnh lẽo rồi chạy vút đi mất.

"Harry... Lại xem thử cái giỏ đó..." Ron tò mò.

"Cũng được." Dù sao việc này cũng không quá kì lạ, họ đến nhìn một tí.

Trong giỏ là một đứa bé trắng trẻo gầy gò, nhìn chung không có vẻ gì là ổn cả, nhưng nó có đôi mắt màu đỏ rất đẹp.

Mắt đỏ... Harry lật tấm vải đang trùm trên người đứa bé lên, dòng chữ trên đó khiến anh phải mở to mắt.

"Tom Marvolo Riddle."

---

*Edit: chương truyện đã được sửa lại một số chi tiết vì Au phát hiện ra cục sạn to đùng.

Mình không nhớ thần chú độn thổ như nào, độn thổ ra sao nên viết bừa🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro