Chương 6: Quản lý cô nhi viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Tom Riddle!" Ron thốt lên.

"Hình như chúng ta quay lại ngay thời điểm cậu ta bị bỏ rơi rồi." Harry nói.

Đứa trẻ này là Tom Riddle, bị mẹ bỏ ở đây với hai người lạ mặt cũng không quấy khóc, nó nằm lặng thinh trong giỏ hướng mắt nhìn chằm chằm vào Harry. Đôi mắt đỏ của nó như đang muốn nói gì đó, chỉ tiếc là nó vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

"Vậy người lúc nãy là mẹ nó." Harry nói: "thoả ý nhìn mặt mẹ Tom Riddle rồi nhé."

Ron cười khúc khích: "Rõ ràng bà ta xấu y như miêu tả của ông ngoại...Tom, thế mà lại sinh ra đứa bé lúc nhỏ thì ưa nhìn, lớn lên lại đẹp lung linh cơ."

"Này! Hai người bỏ con ở đây à??" Một giọng nữ cắt ngang cuộc hội thoại của họ.

Harry nhìn qua, thấy một cô gái trung niên bước xuống từ cầu thang của cô nhi viện, người ấy có nét mặt nhân hậu, dáng người cao gầy, diện bộ đồ đơn sơ nhưng vẫn lịch sự. Mà nét mặt cô ấy khi nhìn thấy họ có vẻ không được vui lắm.

"Bỏ... Bỏ con gì đâu?" Ron khó hiểu trước lời cáo buộc của cô gái.

"Đây không phải con hai người à?" Cô gái chỉ vào cái giỏ Tom Riddle nằm bên trong nghi vấn.

"Hiểu lầm rồi, thưa quý cô." Harry điềm tĩnh giải thích cho cô gái này: "Lúc nãy có một người phụ nữ đến, đặt cái giỏ này ở đây, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua xem thử mà thôi."

"Thật à?" Vẻ mặt cô gái giãn ra, nhưng ngữ điệu vẫn có phần nghi ngờ hai người họ, cô nói: "Nhìn hai cậu lạ quá, người mới đến đây hả?"

"Đúng vậy." Harry mỉm cười; "Thứ hỏi, cô là quản lý ở cô nhi viện này sao?"

"Phải, tôi là Gary, quản lý cô nhi viện này." Gary bế cái giỏ chứa Tom Riddle lên, ngắm nghía ngũ quang của đứa trẻ. "Đứa bé này có đôi mắt thật kì lạ, mà cũng thật đẹp."

"Bé tên Tom Marvolo Riddle ấy, người kia có viết tên lên tấm vải." Harry nhắc nhở quản lý Gary, sau đó thò tay vào túi không gian, lấy ra vài trăm đồng tiền Muggle, dúi vào tay quản lí.

Quản lý Gary mở to mắt, tay nắm tiền của Harry run lên vì choáng ngợp.

Phải biết, giá trị tiền Muggle thời đó còn rất thấp vì đời sống dân vẫn chưa đủ đầy, người nào cũng không thể tùy tiện cho đi vài đồng mà không tính toán trước. Khi được Harry tùy ý dúi vào tay khoản chục đồng này khiến một cô gái đang cực khổ nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ này phải sửng sốt trước độ chịu chi của anh.

"Thưa ngài... Số tiền này..." Gary lắp bắp.

"Chúng tôi rất quý những người như cô Gary đây, cũng rất muốn nhận nuôi một đứa trẻ thế này, chỉ là gia cảnh không tiện, hy vọng số bạc lẻ của tôi sẽ góp phần nuôi dưỡng cậu bé này." Harry bắt đầu giở giọng văn của mình. Tuy nói là giở giọng văn thế thôi, chứ thật lòng Harry cũng muốn giúp đỡ cô gái này phần nào chi phí sinh hoạt của mấy đứa trẻ.

Qua lời của Harry, Gary biết cậu trai này ám chỉ số tiền quyên góp này chỉ dành cho Tom Marvolo Riddle chứ không phải đứa nào khác, phải biết, nếu sử dụng tiết kiệm thì số tiền này dư sức nuôi Tom trong 1 năm, không lo thiếu thốn như mấy đứa khác, cô cúi đầu cảm tạ anh: "Không biết quý nhân từ đâu đến, cảm ơn ngài, không biết hai người có muốn vào trong nghỉ chân không?"

"Được rồi, không cần vậy đâu, chúng tôi phải đi rồi." Harry nói, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Quý nhân! Ngài có thể cho tôi biết tên không?" Gary chợt lớn giọng gấp gáp, như sợ nói không kịp thì Harry sẽ lập tức tan vào mây khói vậy.

"Tên? Harry, gọi là Harry được rồi." Harry quay lại mỉm cười với Gary.

"Ngài Harry, sau này ngài sẽ quay lại thăm cậu bé này chứ?" Gary dè dặt hỏi.

"...Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại."

Nói rồi Harry và Ron tạm biệt quản lý Gary, rời khỏi khu phố Luân Đôn.

"Làm vậy có ổn không?" Ron lo lắng hỏi.

Từ đầu Hermione đã dặn dò hai người chỉ được đứng từ xa nhìn, không được lại gần bất kể có xảy ra chuyện gì... Vậy mà giờ, họ không chỉ không đứng từ xa, mà còn trực tiếp nói chuyện với người ở quá khứ...

"Tất nhiên là... Không." Harry miễn cưỡng thừa nhận. Chỉ là việc Harry vừa làm hẳn sẽ không xảy ra thay đổi gì trong cuộc sống của Tom Riddle, chỉ khác là có thể cậu bé ấy sẽ được ăn mặc đàng hoàng hơn mấy đứa khác thôi.

"Cơ mà cậu được lòng cô ấy quá nhỉ, cổ chẳng thèm ngó tới mình một cái luôn." Ron vừa đi vừa trêu Harry.

"Cô ấy cũng vì số chi phí nuôi dưỡng đứa bé mà thôi." Harry không đề cao cô gái này, thái độ xổ sàng từ đầu, dù điều đó có thể thông cảm được vì cô ấy hiểu lầm hai người họ bỏ rơi em bé. Đối với một bà chủ quản lý cô nhi viện thì việc nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi trước mắt thật sự rất đau lòng.

Hai người đi vào một nơi vắng vẻ, Ron lại lấy cái xoay thời gian ra: "Đi tiếp không?"

"Đi tiếp đi, đến 6 năm sau thử."

Harry lại trùm áo choàng tàng hình lên hai người, nắm lấy cánh tay Ron, Ron xoay xoay số ngày tháng năm trên đồng hồ, rồi hai người cứ thế lại trôi theo dòng thời gian chảy xuôi.

Họ không bao giờ biết, lúc hai người quay lưng rời đi, đứa bé trên tay Gary nhìn theo bóng hình Harry từ đầu chí cuối không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro