Chương 7: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Ron chuyển đến 6 năm sau, cũng vị trí này, nhận thấy không có người dân xung quanh, họ cởi bỏ lớp áo choàng.

"Này... Mình nghĩ ta nên đổi áo khoác ngoài đi, để tránh bị nhận ra sự kì lạ." Harry đột nhiên nhớ ra điều quan trọng này liền nhắc Ron.

"Cậu có mang theo quần áo không thế?" Ron nghi ngờ, bản thân cậu cũng không nghĩ tới trường hợp này nên chẳng chuẩn bị gì.

"Có, để đề phòng sự cố, mình luôn mang theo." Harry mò mẫm trong cái túi không gian, lấy ra hai cái áo gile len, đưa cho Ron, anh thay cái áo len trước đó đã mặc, trồng cái gile vào.

"Chu đáo ghê." Ron cảm khái.

Harry cười thầm, anh còn chuẩn bị sẵn cả vest, comle suit cho mấy dịp quan trọng đột xuất nữa.

Hai người bước ra ngoài phố Luân Đôn, Ron vừa đi vừa chỉnh lại tóc, đã diễn phải diễn cho trót, cậu đổi luôn mái chéo cho độc lạ. Harry không nhịn nổi cười với quả đầu khó đỡ này.

Hai người một đầu cam, một đầu đen, quần áo chỉnh tề dạo bộ trên phố, thu hút vài ánh nhìn của người dân, không biết còn tưởng họ đang chuẩn bị cho một dịp quan trọng nào đó, ai mà có ngờ đích đến của họ lại là Cô nhi viện Wool.

Đứng trước cửa cô nhi viện, Ron ngập ngừng hỏi: "Tự nhiên mình cảm thấy không nên vào, cậu thấy sao?"

Harry đứng lặng người, không trả lời câu hỏi của Ron.

"Sao thế, Harry?" Ron huých vào eo bạn mình.

"Nhìn kìa, Ron... Bên kia..." Harry chỉ tay về một góc trong sân bị khuất một bên của cô nhi viện. Ron nhìn theo.

"Quỳ xuống đii đồ kì quặc!" Giọng một đứa con trai vang lên từ phía đó. Nó đứng chung với 3 đứa con trai khác, dồn một đứa con trai vào góc hàng rào.

Ron nhìn kỹ, nhận ra đứa trẻ đang bị chèn ép là Tom Riddle.

"Harry... Mình nên giúp cậu ta-"

"Không, Ron." Harry cắt ngang lời Ron.

"Sao vậy?" Dù biết không nên can thiệp vào chuyện trong quá khứ, nhưng không lẽ nào lại nỡ đứng nhìn một mình cậu bé Tom Riddle chịu bắt nạt hay sao?

"Không được giúp, đây là... Một trong những quá trình hình thành nên con người Voldemort." Harry hạ thấp giọng hơn, nhìn chằm chằm diễn biến cuộc "trò chuyện" của những đứa trẻ.

"Nghe nói mày có con rắn đồ chơi đẹp lắm, móc ra coi thử." Một đứa khác cười thích thú.

Tom Riddle không nói gì, thò tay vào túi, từ đó lấy ra một con rắn nhỏ màu trắng, hiển nhiên không phải đồ chơi. Con rắn liền há to mồm khè lên với 4 đứa nhóc kia, còn nhào tới định táp đứa đứng gần nhất.

"Á!!"

"Chạy mau! Nó chơi đồ thật kìaaa!"

4 đứa nhóc bị doạ sợ liền hét lên bỏ chạy khỏi đó, Tom Riddle đứng im tại chỗ như tượng, bởi vì khuất trong tối nên Harry không thấy rõ vẻ mặt hiện tại của cậu ta thế nào, nhưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Tom Riddle đang lườm anh chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực ấy.

Ánh nhìn của đứa nhóc 7 tuổi, cớ sao lại mang sát ý chết chóc như vậy.

"Tom Riddle, nhóc lại doạ bạn đấy à?"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, vẫn dáng vẻ cao gầy, gương mặt phúc hậu ấy, bước xuống từ cầu thang của cô nhi viện - Quản lý Gary - sau 6 năm không thay đổi gì.

"Ơ...Ngài, Ngài Harry!" Quản lý Gary vừa nhìn ra đã thấy hai người con trai rất quen mắt, tưởng ai xa lạ ra là quý nhân từng giúp đỡ cô vào 6 năm về trước, hình dáng người đó Gary vẫn nhớ mãi không phai mờ.

"Chào cô, Gary." Harry mỉm cười; "Rất lâu không gặp, trông cô vẫn như 6 năm trước."

Ron bên cạnh chỉ lạnh lùng vẫy tay chào.

"Vâng, ngài cũng vậy, quý nhân à." Gary mỉm cười tươi tắn. Lần này cô đã chịu để ý, vẫy tay lại với Ron.

"Gì mà ngài với chả quý nhân, cô cứ gọi tôi là Harry được rồi." Harry nói. "6 năm qua vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, chỉ là có một số chuyện..." Quản lý Gary ngập ngừng, rồi nói: "Harry... Với anh bạn này, có tiện vào trong nói chuyện không?"

"Được." Harry liền đồng ý. "Dù sao cũng lâu lắm rồi, tôi muốn gặp lại Tom."

"Mình ở ngoài đợi cậu." Ron nói với Harry, anh gật đầu.

Hai người giả đò như chưa nhìn thấy Tom và chuyện lúc nãy, Harry theo sau quản lý Gary vào trong cô nhi viện, những đứa trẻ đứng sát vào tường nhường đường cho họ, Harry còn nghe đứa nào thì thầm: "Không biết lần này ai sẽ được đưa đi." Liền rơi vào trầm tư.

Gary dắt Harry vào thẳng một căn phòng, tách biệt với những căn phòng khác, Harry mở to mắt khi nhận ra nơi này là phòng ngủ của Tom Riddle mà anh từng nhìn thấy thông qua ký ức trong chậu Tưởng Ký của cụ Dumbledore.

"Mời cậu ngồi." Gary kéo một cái ghế gỗ ra cho Harry.

"Cám ơn, mà có chuyện gì thế?" Harry chỉ muốn vào nhanh vấn đề chính.

"Tom Riddle... Thằng bé đó rất kì lạ." Gary thì thầm.

Kì lạ, tất nhiên phải kì lạ rồi. Harry thầm nghĩ.

"Đứa trẻ đó có một ánh nhìn lạnh lùng, cử chỉ cũng tàn nhẫn khi tôi tận mắt thấy nó giết những con vật nhỏ lạc vào trong khuôn viên, con nào lạc vào cũng không tha, duy chỉ có con rắn trắng nó bắt được là thoát khỏi kiếp nạn ấy, nó luôn mang theo con rắn đó bên mình, đứa trẻ nào cũng sợ nó chết đi được." Gary càng nói càng giảm nhỏ âm lượng, như thể sợ Tom Riddle sẽ nghe thấy vậy.

"Hơn nữa... Hình như nó có phép thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro