Chương 8: Giả đò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phép thuật...?" Harry giả khờ hỏi lại lần nữa, như thể đó là một từ ngữ xa lạ với anh.

"Đúng, là phép thuật đó." Quản lý Gary nói về từ đó với vẻ mặt sợ hãi. "Nhiều lần tôi lén trông, thấy nó làm được mấy cái ghê lắm, mà chỉ lí giải được bằng cách nói phép thuật thôi!"

"Tom đã làm gì?" Harry cũng diễn một nét mặt lo lắng.

"Nó... Khiến một số đồ vật nhỏ lơ lửng... Còn dùng thứ ngôn ngữ kì quặc nói chuyện với con rắn kia, mà con rắn hiểu nó nói gì mới ghê chứ!" Gary tỏ ra nghiêm trọng với vấn đề này.

Harry im lặng, cảm thấy những câu thoại này thật quen thuộc.

Phải rồi, đây toàn bộ đều là lời nói của Gary khi gặp cụ Dumbledore mà.

Vào cái đêm định mệnh, cái đêm mà Tom Riddle chính thức đủ 11 tuổi, Dumbledore đã đến tận đây để đón cậu bé đến với trường Hogwarts. Gary cũng nói những câu tương tự cho cụ nghe, cụ đã xoá đi trí nhớ của Gary sau khi đưa Tom rời khỏi cô nhi viện.

"Tôi hiểu rồi." Harry trả lời lại, liếc nhìn ra ngoài cửa liền bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Tom đang lén nhìn mình, cậu bé bị phát hiện liền lui đi trốn sau bức tường. Harry cũng vờ như không phát hiện thấy gì. "Dù sao cũng cảm ơn cô đã để ý đến Tom, tôi không phải bố mẹ của em ấy nên cũng không thể giúp được gì."

"Vậy à... Anh nói muốn gặp Tom mà, tôi cho gọi nó vào nhé?"

"Thôi, tôi cũng phải đi ngay đây." Nói rồi Harry đứng dậy, Gary cũng đứng dậy theo chuẩn bị ra tiễn anh. Lúc này Harry lại hành động cũ, móc trong túi ra một xấp tiền, chẳng quan tâm là bao nhiêu, đều đưa cho cô Gary, ra dấu hiệu giữ bí mật với cô ấy.

Harry đi cùng cô ra ngoài, khi gần ra khỏi cô nhi viện, Harry chợt cảm thấy áo mình bị ai đó níu lại. Anh quay xuống nhìn, giật mình khi nhận ra đó là Tom Riddle.

"Anh... Là ngài Harry?" Tom cất lên giọng nói non nớt.

"Phải, là tôi." Harry miễn cưỡng nhoẻn miệng cười với cậu bé Tom. "Có vẻ cô Gary đã kể về tôi cho em."

Tom Riddle gật gật đầu, tay phải vẫn túm áo Harry chưa chịu buông. Lúc này Tom mới 7 tuổi, đứng cạnh Harry chỉ cao tới hông của anh, Harry nhìn Tom từ trên cao xuống theo cái góc này, bất giác cảm thấy cậu nhóc da trắng nhợt nhạt mắt thì đỏ ngầu này cũng có phần đáng yêu...

"Ngài Harry... Ngài bây giờ và ngài 6 năm trước chẳng khác gì cả." Tom nhẹ nhàng nói.

Harry giật mình trước lời này của Tom, làm sao một đứa trẻ sơ sinh lúc đó lại có thể nhớ rõ dáng vẻ của Harry sau 6 năm không gặp lần nào như vậy? Thực vô lý.

"Thật sao? Vậy là tôi không già đi." Harry vẫn bình tĩnh giữ nụ cười và nói đùa với Tom. "Còn em thì đã lớn hơn rất nhiều rồi."

"Đều nhờ sự giúp đỡ của ngài lúc đó cả." Tom tỉnh bơ nói. Thời gian y sống ở đây, hay được nghe quản lý Gary nhắc nhở về người đã chu cấp một khoản tiền nuôi sống y, rằng người đó nói sẽ còn quay lại thăm y, làm y ôm hy vọng, cuối cùng hôm nay cũng gặp lại. Tom cũng chịu buông áo Harry ra. "Khi nào thì ngài sẽ đến thăm tôi nữa?"

"...Chưa biết nữa, nhưng có lẽ ta sẽ còn gặp lại." Harry ngập ngừng trước câu trả lời của mình.

"Vậy tạm biệt, ngài đi thong thả ạ." Tom lễ phép cúi người chào tạm biệt Harry.

"Tạm biệt, Tom."

Harry bước ra khỏi khu vực của cô nhi viện, nhìn quanh thì thấy Ron đang tựa vào tường nhà người ta chờ mình, anh liền đi đến và nói: "Ron à, Tom Riddle bộc lộ sức mạnh sớm hơn mình tưởng."

"Thế nào?"

"...Thế là thế đó, chưa kể, tính cách lầm lì, thêm hành động kì quặc của cậu ta càng khiến bản thân bị cô lập, vậy nên nếu nói cuộc đời của Tom Riddle ở cô nhi viện tăm tối là do tự cậu ta khiến nó xảy ra cũng không quá."

"Xì, đẹp trai mà bị khùng." Ron làu bàu.

"..." Nói thô như vậy cũng không hẳn là sai.

....

Khi những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đều biết Tom Riddle được một người ưu ái chu cấp phí sinh hoạt, đều không khỏi ganh tị với cậu nhóc.

Nhiều đứa thắc mắc người đó là ai, hỏi cô Gary cũng nói bản thân không rõ, chỉ biết anh chàng đó tên "Harry", với mái tóc đen nhánh bù xù, đôi mắt xanh lục bảo phía sau lớp kính tròn đen dày, trên trán còn lúc ẩn lúc hiện một vết sẹo hình tia chớp khá lạ mắt, nhìn chung cũng đẹp trai trẻ trung, còn tự chủ tài chính.

Nghe miêu tả đứa nào cũng mặc định Harry là một phú nhị đại rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới tùy hứng chu cấp tiền cho một đứa trẻ anh vô tình gặp ven đường.

Nghĩ vậy nhiều đứa càng ganh tị hơn, tại sao đứa trẻ ngày hôm đó lại không phải họ.

Duy chỉ có Tom, kẻ được ưu ái vẫn không cảm thấy hài lòng.

Tom tự hỏi, vì lí do gì mà ngày Harry gặp y lại không trực tiếp mang y về nhà, có tiền chu cấp nhưng lại không có điều kiện nhận nuôi sao? Chẳng ai biết được lí do thực sự. Cô Gary cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Harry đặc biệt dặn dò chỉ được dùng tiền đó cho Tom Riddle, chẳng lẽ anh có ý định gì trong tương lai với y sao?

Tom Riddle 7 tuổi đã mang một vẻ đẹp trai hiếm có, điều này càng khiến nhiều đứa đã ganh tị còn ghét cái bản mặt của y hơn, mỗi lần gặp là muốn đánh, không gặp thì đi kiếm để đánh.

Mà lúc đó Tom yếu thế hơn vì bọn nó đông người, đành chịu bị áp bức qua nhiều năm trời.

Chỉ đến khi Tom bắt được con rắn kia và dường như nó hiểu được lời Tom nói, hiểu những lời tâm sự của Tom nên y quyết định giữ nó bên mình bầu bạn, đặt tên cho nó là Nagini.

Chỉ đến khi Tom phát hiện ra mình có một khả năng "siêu nhiên", điều khiển mọi đồ vật nhỏ theo ý mình. Những đứa nhóc từng bắt nạt y từ đó đã bắt đầu dè chừng và thậm chí còn tẩy chay y nhiều hơn, gọi y là "đứa kì quặc".

---

T bị ghét con nít, nhưng con nít kiểu Tom Riddle thì khác 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro