Chương 9: Đứa trẻ kì quặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tom mở mắt, thấy trước mặt mình lại là 4 thằng nhóc hôm kia.

Tom đã quá quen với việc mỗi lúc thức dậy đều phải đối mặt với sự phiền phức của đám trẻ ranh này, đến nỗi y chẳng thèm để tâm đến chúng nữa, còn nhắm mắt lại trùm mền ngủ tiếp.

"Này Tom gì gì Giddle kia! Ngồi dậy coi." Một thằng đầu (đất) đỏ tóm lấy cái mền của Tom lật ra. Con rắn Nagini từ bên trong liền bật lên há mồm khè thằng nhóc.

"Ha ha, tao biết gồi nhé, con gắn này hông biết cắn người!" Thằng đó không biết sợ hãi còn muốn vươn tay nắm lấy đầu Nagini.

Lúc này Tom mới xoay lại tóm Nagini nhét vào trong mền, không phải sợ thằng kia sẽ làm tổn thương nó, chỉ sợ nó cắn thằng kia không có thuốc chữa, nó sẽ bị quản lý vứt đi.

"Sao vựi? Mài xợ tao ăn thịt gắn của mài à?" Thằng nhóc phát âm còn chưa rõ ràng lại còn vênh váo với Tom Riddle, nó tưởng Tom sợ nó bắt mất con rắn yêu của y.

*Clm viết sai chính tả mà sao mắc cười quá😔*

"Mày thích ăn thịt không?" Tom trừng nó bằng đôi mắt đỏ thẫm của mình, y biết ngoài việc sợ rắn, sợ hành động của y, thì bọn trẻ ranh còn rất rén trước cái nhìn từ đôi mắt đỏ như máu của mình, Tom hay nhìn chúng với ánh mắt đó để chúng biết điều tranh xa y một chút.

"Tao? Tao có, thịt ngon mà." Thằng nhóc kia vô tư trả lời câu hỏi của Tom, ngây thơ không biết y đang ám chỉ điều gì.

"Tao cũng thích nữa." Tom hạ thấp giọng xuống như thì thầm chỉ riêng y và thằng kia nghe được, sau đó y nở một nụ cười giả tạo, khiến gương mặt một đứa trẻ trở nên quái dị hết sức, vẻ mặt như thể đang thèm thuồng món thịt tươi đối diện.

Lời nói tuy đơn thuần nhưng nét mặt lại đáng sợ vô cùng, khiến thằng nhóc ban nãy còn mạnh miệng, bây giờ lại toát cả mồ hôi lạnh, lặng lẽ rời đi cùng 3 đứa khác.

Tom nằm trên chiếc giường lạnh ngắt thở dài, đây là căn phòng dành riêng cho y, trước kia cũng có vài đứa xếp chung phòng với y, nhưng sau khi y bộc lộ sức mạnh kì lạ và nói những tiếng kì quặc khiến bọn trẻ sợ hãi, chẳng đứa nào dám ở chung phòng với Tom nữa.

Như vậy cũng tốt, Tom có không gian riêng để thực hiện những phép thuật kì lạ của mình, tuy vậy, đôi khi những buổi sáng sớm vẫn hay bị mấy đứa trẻ như bọn lúc nãy đến kiếm chuyện vì căn phòng này không có ổ khoá.

Tuy là nói nhờ vị Harry kia gửi một khoản tiền nuôi sống cho riêng y, nhưng Tom vẫn không cảm thấy biết ơn nhiều, y tự hỏi tại sao vị đó không mang y theo luôn, bảo bọc y, cho y một gia đình chẳng hạn... Cớ sao để y lại đây với mấy thằng oắt con ấu trĩ, ganh ghét với sự đủ đầy hơn bọn chúng của y.

Mà Tom hoàn toàn không nhớ rõ mặt của Harry, chỉ là lần này gặp được, tự nhiên cảm thấy vô cùng quen mắt, khi nghe quản lý gọi anh là Harry, Tom mới biết đấy là "quý nhân" mình gặp 6 năm về trước.

Lúc nghe Harry vừa cận, vừa có sẹo trên mặt, Tom tưởng tượng anh là một người xấu xí được cái tâm lương thiện mới che được mắt cô quản lý. Nhưng khi tận mắt gặp được, Tom mới biết suy nghĩ của mình cũng thật ấu trĩ.

Vết sẹo trên mặt, chính xác là một vết sẹo nhỏ xíu phía sau mái tóc xù trên trán anh, anh cận là thật, nhưng xấu xí thì không có, anh đeo một cặp kính đen tròn, tròng kính có hơi nứt nẻ, nhưng thứ đó không thể che được đôi mắt xanh lục bảo sáng ngời, lung linh như ngọc phỉ thúy của Harry. Khi nhìn vào đôi ngọc lục bảo đó, trong lòng Tom nảy sinh một loại cảm giác kì lạ, y thích nó.

Tom biết rõ sở thích của mình, thích những thứ sang trọng, sạch sẽ, tinh khiết, lung linh. Thứ mà y cảm thấy bản thân sẽ không có được, hoặc rất khó để sở hữu.

Vừa hay, đôi mắt ngọc lục bảo đó có đủ tiêu chí...

Tom lắc đầu, muốn bãi bỏ suy nghĩ kì quặc trong não, hay nói đúng hơn là muốn ngừng nghĩ đến gương mặt tươi cười hôm ấy của Harry.

"Tom, cơm trưa của cậu..."

Một giọng nói non nớt của bé gái có phần do dự cất lên ngắt ngang suy nghĩ của Tom.

"Tớ lại để trên bàn nhé."

"...Ừm."

Cô bé đặt mâm cơm lên bàn cạnh giường cho Tom, sau đó lặng lẽ ra ngoài khép cửa.

Đó là cô bé duy nhất không ghét Tom trong cái cô nhi viện này, cô cùng một tuổi với Tom, đôi khi bị quản lý Gary sai mang đồ ăn vào cho Tom giúp, vì Tom hay nhốt mình trong phòng không ra ngoài, dễ bỏ bữa, nhưng nếu có người mang vào giúp thì y vẫn sẽ ăn hết sạch.

Tom ngồi dậy, nằm suốt trên cái giường sắt này mà không có đệm thật sự rất mỏi người, đêm thì lạnh buốc sống lưng, sáng mỏi trở người cũng không nổi, mỗi phòng mỗi giường sang lắm được một cái mền, một cái gối, có phòng chỉ có một trong hai cái mà thôi nên Tom cũng không kêu ca gì với quản lý.

Dù sao mức lạnh này cũng không thể dẫn đến chết cóng, nhưng nếu lấy số tiền kia mua đệm thì bảo đảm sẽ chết đói.

Nhìn cái mâm hôm nay nhiều hơn 1 món, không cần ai nói Tom cũng tự biết vị kia trước khi rời đi đã gửi thêm khoản tiền cho quản lý Gary rồi.

Nghĩ vậy, Tom tích cực chén sạch mâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro