Chương 10: Cháy túi rồi, về thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ chúng ta trở về nha, Ron?" Harry sau khi xác nhận lại cuộc sống ở cô nhi viện của Tom Riddle hoàn toàn ổn và lí do cậu bé ấy biến chất cũng tự do bản thân cậu mà ra liền muốn quay lại tương lai.

"Mà, cậu không định gửi thêm tiền cho cô Gary sao?" Ron vờ như lo lắng cho Tom nói.

"Cậu muốn gửi bao nhiêu, đủ nuôi cậu ta cả đời hay gì?" Harry đùa, nhưng Ron nói vậy làm anh cũng có chút suy nghĩ.

"Cậu bao nuôi nổi sao?" Ron cười cợt.

"Nghe cũng được đấy, mình đến 5 năm sau đi Ron." Harry chợt nghĩ tới.

5 năm nữa Tom 12 tuổi, đã nhập học Hogwarts rồi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ phải quay lại cô nhi viện để nghỉ hè, trước lúc đó chỉ cần đến gửi nhiều tiền hơn cho quản lý Gary, dặn dò cô ấy đổi ga đệm đàng hoàng cho Tom để cậu ta không gặp khó khăn trong việc thích nghi lại với môi trường cũ sau khi ăn sung mặc sướng 1 năm trời ở Hogwarts.

"Gì, thiệc luôn?" Ron trề môi trước độ chịu chi của Harry, bình thường xin vài chục Galleon mua đồ ở Tiệm Giỡn cũng không cho, vậy mà tên nhóc Tom Riddle đó không nói không rằng cũng được anh chi cho kha khá tiền.

Biết làm sao được, tiền Muggle giá trị thấp hơn xu Galleon mà...

"Mà trước hết, Ron à, mình phải quay lại lấy ít xu trong ngân hàng đã."

"..." Tên này vung hết tiền trong túi rồi sao?

...

Tom Riddle chưa bao giờ biết, mẹ y, cha y trông như thế nào, là người ra sao, bởi y bị họ vứt bỏ từ lúc còn sơ sinh.

Cũng chưa từng biết vì sao mình bị vứt bỏ.

Khi Tom hỏi, quản lý Gary nói rằng, khi một đứa trẻ bị vứt bỏ đều có thể là một lí do trong vô vàn những lí do, điển hình như: mang thai ngoài ý muốn, bố không nhận con, gia cảnh khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng,...

Mà cho dù là cái nào đi nữa, Tom đều cảm thấy cực kỳ vô lý.

Nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn, vậy tại sao không phòng ngừa? Bố không nhận con, vậy từ đầu sao lại quyết định có con với người đàn ông đó? Giá cảnh khó khăn thì sao vẫn cố chấp sinh con?? Tom cảm thấy mình chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của những con người tầm thường ấy.

Mà dù là lí do gì đi nữa, thì quản lý Gary cũng không biết được Tom bị bỏ rơi như thế nào và vì sao.

Cô chỉ nói, ngày hôm đó, cô bước ra khỏi cô nhi viện, liền nhìn thấy hai người con trai đứng nhìn vào cái giỏ đặt trên thềm có Tom ở bên trong. Quản lý Gary đã nhầm tưởng họ là người nhà của Tom, chỉ đến khi họ giải thích rằng lúc đó có một người phụ nữ mang Tom đến để ở đây và họ thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua trông thấy.

Tom đã hỏi về đặc điểm của người phụ nữ ấy.

Quản lý Gary nói rằng cô không hỏi họ ấn tượng về người phụ nữ đó, nên hoàn toàn không biết cô ta trông như thế nào.

Tom thất vọng, hy vọng nắm bắt được một chút điểm nhận dạng của người đã bỏ rơi mình cũng có thể là mẹ mình đã vụt tắt.

Nhưng quản lý Gary đã nói: "Chờ lần sau gặp lại ngài Harry, hãy hỏi ngài ấy về người phụ nữ hôm đó."

Thắp nên ngọn lửa hy vọng chập chờn trong lòng Tom, khiến cậu bé lần nữa chờ đợi vị quý nhân ấy quay trở lại.

Lúc này, Tom vẫn đang ở trong phòng của mình, tiếp tục thực hiện phép thuật điều khiển những vật nhỏ tới lớn dần. Tom đã từng nâng được 1 cọng lông vũ lên bằng phép thuật, nhưng cậu lại nghĩ đó chỉ là gió thổi qua khiến chiếc lông dịch chuyển, chỉ đến khi Tom thực sự khiến nó xoay vòng trên bàn, cậu mới tin mình có phép thuật.

Rồi Tom thử di chuyển những món đồ khác, ban đầu chúng chẳng xê dịch đi chút gì, nhưng qua nhiều ngày kể từ hôm đó đã có tiến triển.

Tom nhấc được cây bút màu mà không cần chạm vào. Tom cũng nhận ra là cậu chỉ có thể nâng những vật thật nhẹ mà thôi, nên cậu quyết định tập luyện từ nâng đồ nhẹ tới nặng dần.

Hiện tại Tom đã có thể nâng được một con vật cỡ con mèo.

Vì vậy, nhiều con vật đã bị Tom bắt lại thí nghiệm. Chơi chán rồi thì cậu ta giết hết tất cả bằng đủ kiểu kinh khủng nhất mà ở một đứa trẻ không nên làm.

Một số cái xác chưa bốc mùi, Tom giữ lại đem doạ bọn trẻ con bằng cách lén nhét chúng vào trong mền của bọn trẻ, hay quăng vào trong nhà vệ sinh, khiến bọn trẻ sợ chết khiếp.

Quản lý Gary kiên nhẫn theo dõi từng hành động của bọn trẻ, nhưng cũng không hiệu quả bằng một thằng nhóc xổ sàng khi nó tông thẳng vào phòng Tom và bắt gặp cảnh cậu bé đang ra tay tàn độc lên một con vật.

Tom đã bị cảnh cáo không được doạ các bạn nữa, cậu bé cũng làm theo, không doạ nữa, nhưng giết động vật thì vẫn cứ giết. Quản lý Gary cảm thấy quang ngại trước "sở thích" kì lạ của cậu bé Tom Riddle này, càng sợ hãi hơn khi phát hiện ra Tom còn biết dùng "phép thuật".

Gary đã không vội vạch trần, còn cố gắng ngó lơ đi, đặc biệt dặn dò lũ trẻ không được làm phiền Tom khi cậu bé đang ở trong phòng một mình.

Mà cô nào biết, bọn trẻ con mà, càng cấm càng làm.

Chúng nó xông vào ngay lúc Tom luyện tập phép thuật.

Rồi lời đồn Tom Riddle là một đứa trẻ quái dị cứ thế lan truyền cho cả cái cô nhi viện đều biết.

----

Bí ý tưởng nên viết khùng viết điên=))))) chương sau time skip nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro