[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá...... Không thể cử động được.
Đây là đâu chứ?......tại sao lại ở đây?

Không được rồi... Phải di chuyển thôi.... Di chuyển... Đến một nơi nào đó... Một nơi có gió mát......

.....

Cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang phát ra ánh lửa xung quanh mình đau đớn túm chặt lấy bông hoa trước mặt như túm lấy sinh mệnh của bản thân , nhưng dù có nắm được bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả cũng đều cháy rụi trước những ánh lửa tản ra xung quanh nó, sự bất lực lấn át hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn,để rồi cánh tay bỗng chốc hạ xuống buông tha cho những cánh hoa đáng thương đang dần cháy rụi.

Xin lỗi nhé..... Mặc dù có lẽ sẽ chẳng có ích gì nữa....

Tách-

Tách

Tách tách

Hửm?.... Là mưa....

Cơn mưa rào bất chợt đổ thẳng xuống phía dưới mặt đất rơi lộp bộp vào thân thể đang nằm úp trên nền cỏ lạnh lẽo,dưới cái lạnh của cơn mưa cơ thể theo đó mà dễ chịu hơn đôi chút,nhưng dù có mưa đến mấy thì những ngọn lửa xung quanh vẫn cứng đầu chẳng chịu dập tắt.

Đôi mắt màu vàng nhạt khẽ loé lên dật nhẹ, một bóng hình lấp ló hiện lên từ xa bước về phía nó mặc cho những đốm lửa xung quanh đang không ngừng xua đuổi bằng việc lan rộng ra.

Nhóc.......Chính là thủ phạm đã đốt cháy vườn hoa nhà ta sao?

.....





-------------------------------------------------------------

Ồ ông này vườn hoa nhìn có vẻ đã có sức sống hơn rồi này!!!

Đúng là không uổng công chăm sóc !!

Giọng nói già nua khó ở của một ông lão khẽ cằn nhằn vài tiếng trước khuông mặt tự mãn đang nghịch vài bông hoa trong vườn.

Hừ! Kẻ làm cháy chúng không phải do mi à! Vậy thì việc sửa sang lại đám hoa đó tất nhiên là do nhóc đảm nhận rồi!

Ài.... Ông vẫn còn giận hả?...

Thử hỏi xem vườn hoa mà ta chăm suốt mấy chục năm tự dưng đâu cháy hết không còn bông nào lành lặn thì coi có tức không???

Mà cũng kì lạ thật đấy, hoa này không thể bị đốt cháy được dù cho có bị nhúng nguyên vào đám lửa.

Rốt cuộc là hoa gì vậy hả ....

"Nhưng lửa của nhóc lại làm được.....

Ông lão đưa tay vuốt cằm nhìn Suei với ánh mắt đăm chiêu.

Ồ haha.... Có lẽ vì cháu là quái vật chăng.

Suei chớp chớp đôi mắt hướng về phía bông hoa tím mà nói.

Quái vật hả?... Cũng có lý đấy.

Dù sao thì cho dù có là quái vật đi chăng nữa cũng không được tự tiện làm hỏng hoa của ông mày!

-Bộ người già thích chơi hoa lắm hả... Suei nghĩ thầm-

Được rồi.... Cháu sẽ không nướng đám hoa này của ông đâu nên đừng cằn nhằn nữa.....

Hừm.

Mà này Soei, có muốn tham gia vào lực lượng phòng vệ không?

Ông lại nói nhảm gì vậy... Đây là lần thứ mấy trong suốt năm qua rồi hả?....

Nếu tham gia vào đó nhóc có thể sẽ tìm được câu trả lời mà bản thân đang thắc mắc đấy.

..... Ý ông là thức ăn của lực lượng phòng vệ sẽ chông như thế nào á hả?

TA KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐÓ!!!!

Không phải nhóc muốn biết bản thân mình rốt cuộc là từ đâu mà ra sao? Có thể câu trả lời sẽ được giải đáp nếu nhóc tham gia vào đó đấy.

À nói cho nhóc biết! Mức lương ở Đó cũng không tồi đâu có thể đủ cho cháu mua kẹo cả năm.





.......

Dạo bước trên con đường dài khuông mặt chán nản thường ngày hôm nay lại hiện lên chút vẻ suy tư hiếm có.

1 viên kẹo...

2 viên kẹo....

3 viên kẹo....

6 viên kẹo...

7 viên kẹo...

70 viên kẹo....

700 viên kẹo...

70-

Ôi..... Cũng nhiều đó chứ!

Khuông mặt bỗng chốc phấn khởi bước chân thế mà ngày càng nhanh hơn.

Từ từ- Suei đột ngột phanh gấp.

Nó là quái vật mà... Nếu để bị lộ tẩy thì có khi sẽ bị bắn nát như mấy cục thịt mà không kịp giải thích quá, nhưng mà chông nó cũng không đến nỗi đáng sợ....

Đến lúc đó thì lăn ra nói rằng mình là con người thì họ có tin không nhỉ?

Grr----- nhức đầu quá!!! Nó vừa nhăn nhó cắn móng tay mà không ngừng tự độc thoại giữa những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.

Mẹ ơi sao chị đó lại nói chuyện một mình vậy ạ?

Này con! Không được nói vậy!! Người ta bị như thế mình phải cảm thông cho họ chứ.

......

Có lẽ mình nên đi đăng kí nhanh thôi....




CÔNG TY VỆ SINH KAIJU CHUYÊN NGHIỆP MONSTER SWEEPER

Chậc....

Đầu mình nhức như búa nổ! tất cả là tại đám phóng sự kia mà hôm qua không tài nào chợp mắt nổi!!!

"Hibino kafka" một ông chú u40 hiện đang là thành viên của đội giọn xác.

Khuôn mặt kia đang không ngừng nhăn nhó mà xoa xoa thái dương tiến bước về phía khu nhà làm việc của mình.

Cái mùi hôi thối đó vẫn còn vang vảng trong mũi mình......

Cạch-

Haiz .... Chào buổi sáng.

Ô CẬU TA KIA RỒI!!

Hả?....

Hibino Kafka- người đang không hiểu chuyện gì đột nhiên bị túm cổ kéo về phía hai con người trước mặt.

???

Người đàn ông nhìn có vẻ to lớn chỉ về hướng cả hai đang đứng.

HÔM NAY CÓ LÍNH MỚI LÀM NHIỆM VỤ NÀY.
HAI NHÓC NÀY ĐỀU BẢO MÌNH MUỐN RA NHẬP LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ!

Anh này cũng từng thử đăng kí đấy lâu lắm rồi!!

Nhưng cuối cùng lại từ bỏ và vào đây làm!

Ai hỏi mà khai kinh vậy......

Một người thì ngoảnh đi còn một người thì tròn mắt nhìn Kafka với vẻ mặt khá bất ngờ.

Ể.... Là ông ch-

Là ông anh lúc trước!
Suei vội sửa lại lời nói trước khi phát ngôn.

Gì cơ mấy người quen nhau hả vậy thì đỡ rồi!

Ơ nhóc là...
Chưa kịp đáp lại lời nói của nó thì bỗng dưng lại có một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tại sao....

Tại sao anh lại.....

TỪ BỎ?

Huh?
Suei im lặng đảo nhẹ mắt sang phía cậu nhóc bạc đầu bên cạnh rồi lại nhìn biểu cảm của người kia.

"Gì đây chiến tranh giữa con người với con người hả?"...

Haha ...à thì, anh cũng đã cố gắng rồi, nhưng ai cũng có giới hạn của họ, em biết đấy......
anh nhận thấy mình không phù hợp, đại loại thế.....

Sau này lớn lên chắc em sẽ hiểu thôi...

KHÔNG.

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ.

DÙ CHO CÓ CHẾT ĐI CHĂNG NỮA.

Tôi cũng chẳng muốn hiểu điều đó.
"Xin phép.

Thiếu niên lạnh mặt rời đi mà không mảy may quan tâm đến những lời Kafka nói.

.....

Có sao không đó?... Cho dù có bị trẻ nhỏ khinh thường thì cũng phải phấn chấn lên chứ Senpai! Suei bước lại gần vỗ vai người đang làm ra vẻ mặt mất hồn, nó vội động viên,trấn an người sau khi bị đả kích tình thần một cách kinh khủng.

..... Cứ làm như nhóc già lắm không bằng....


----///

Quay lại 20 phút trước"

Nghe nói việc tham gia vào đội giọn xác sẽ giúp mình hiểu hơn về kaiju.

Buồn cười thật đấy.... Một con quái vật lại muốn đi tìm hiểu về quái vật à....

Chắc cũng giống còn người tìm hiểu về bản thân thôi hoho.....

Trang phục hôm nay Suei mặc là một cái áo phông rộng cùng với chiếc áo khoác hoodie có mũ ngoài thêm đó là quần ống rộng thể thao. Nhìn chung khá đơn đơn điệu, trên miệng còn ngậm thêm một cái kẹo mút nữa.

Tình thần hôm nay của nó rất sảng khoái cho nên đã thức dậy sớm hơn thường ngày một chút.

Èm..... Trời hôm nay mát mẻ thật đấy,không biết công ti sẽ trông như thế nào ha?....con kaiju hôm nọ vẫn chưa được giọn dẹp xong nhỉ....hửm?....

Suei chợt dừng bước chân lại cúi đầu xuống nhìn vào thứ đang nằm gọn dưới mặt đất, đó là một cái ví nhỏ có kết cấu hình chữ nhật.

A-

Nó cúi thấp người xuống nhặt chiếc ví lên mà thầm đánh giá.

Cái này.... Sao lại nằm ở đây?

Thứ này được đặt ở đây để chờ đến khi nó nhặt được sao!?

A a... Không được! lắc nhẹ đầu nhìn về phía người đang đi trước nó.

Tóc trắng.....

N- nè! Nhóc bạc đầu đang đi phía trước kia!

Thân hình mảnh khảnh với mái tóc ngắn màu bạc bỗng chốc cứng đờ mà dừng lại, đôi mắt tím hướng về phía nó với vẻ mặt không mấy thân thiện...

?....

À ờm.... Cái này....

Nó chạy đến gần phía thanh niên đang bày ra bộ mặt khó ở mà dơ thứ đang cầm trong tay ra trước mắt cậu.

Của nhóc hả?...

....

ichikawa reno bất ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc ví rồi lại đưa tay rờ lại túi mình mà lục lọi.

A... Đúng rồi là của tôi.

"Cảm ơn ....

Suei không nói gì đặt nhẹ chiếc ví vào tay cậu nhóc rồi bước đi như không có chuyện gì sảy ra.

Suei +1 công đức"

A ha, con đã giúp đỡ con người như ông đã bảo rồi này" ông lão.

Suei luôn được ông giặn rằng:" nếu con người nào đó cần đến sự giúp đỡ của nhóc thì ắt hẳn phải đưa tay về phía họ đó nghe chưa!"


"Vì nếu như vậy khi con sụp đổ chắc chắn người cứu con sẽ là họ.



Cứu mình ư?.... Liệu một con người có chấp nhận để cứu một con quái vật như nó không chứ......

Ông à ông nói tào lao hết sức....

----

Sau sự việc trả lại đồ đánh rơi thì Suei lại một lần nữa gặp lại cậu nhóc đó ở công ty vệ sinh kaiju, lúc đầu nó đã nghi nghi rồi.... Thấy cậu nhóc cứ luôn cùng đường với mình cho đến khi bước chân cùng vào công ti thì cả hai mới chịu lên tiếng.....

Ồ....

....

Senpai cũng làm ở đây hả?....

Ừ là buổi đầu...

Tôi cũng vậy.


Bầu không khí lúc đó quả thật khá lạnh lẽo.....

Muốn ăn thêm kẹo quá phư phư .....

-End-

Nãy mình quên không viết đoạn cuối nên giờ phải viết thêm vô=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro