[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ugh..... Tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa.....

.....

Giờ đã là buổi trưa. Sau khi nó thực hành giọn dẹp một số bộ phận nhìn không mấy đẹp đẽ cho cam, tất cả đều bốc mùi y hệt đống *** vậy.....

Hự...

Suei nằm bệt xuống cái thảm đã được chải sẵn , khuôn mặt như từ dưới âm lên.Nó chăm chú nhìn lên bầu trời đầy mây kia mà suy ngẫm về cuộc đời.

Có nhất thiết phải bị đá ngay vào phần ruột khi mới ra nhập không vậy....?

Con người thật ác độc quá đi....

Haha... Không chỉ có nó cậu nhóc tên Reno ngay bên cạnh này cũng không được ổn cho lắm....

...

Xoạt.

Nè nhóc.

Muốn ăn thứ này không? Có lẽ nó sẽ giúp gây mất cảm giác buồn nôn đi một chút.

Mái đầu bạc xoay về hướng nó mà nhìn viên kẹo.Chần chừ một lát, sau đó lại đưa tay ra nhận lấy từ tay Suei gật đầu Cảm ơn.

Cảm ơn... Senpai.

Cả ông anh nữa muốn ăn hông hiệu quả lắm này!

À thôi khỏi cần đâu... Tôi quen rồi...

Quen rồi hả?cái mặt đó nhìn có vẻ cũng đâu có khá hơn bọn tôi là mấy đâu chứ....

Mà chú mày không định ăn cơm hả?...

Tôi không nghĩ giờ mình có thể ăn được gì cả ...

Công nhận.....

Bụp!

Bú đi.

Không có gì bỏ bụng là đến chiều không trụ được đâu!

Cậu nhóc nhìn vật được ném qua mà không khỏi bất ngờ nhưng ngay sau đó lại quay sang mà từ chối.

Tôi ổn!....Không cần anh phải-

Đã cho rồi thì đừng hòng trả lại!

Đúng rồi đó!! vật đã cầm vào rồi thì là của mình cấm có được đưa cho ai khác!!

....

Năng nổ quá nhỉ?....

Cả nhóc nữa đó Suei! Bộ không mang cơm trưa đi để ăn hả?!

Ùm ưm , em có mang nó đi mà!

Đây nè! Suei nhanh nhảu chỉ vào cái kẹo mút trên miệng mình.

ĐÓ MÀ LÀ CƠM TRƯA HẢ?!

CHỨ SAO NỮA!! THỨ NÀY CÓ THỂ GIÚP EM NẠP NĂNG LƯỢNG CHO TỚI SÁNG MAI LUÔN ĐÓ!!!

Không được ăn kẹo nữa! Anh thấy nhóc ngậm nó từ lúc gặp cho tới tận bây giờ rồi đấy!!! Nhả thứ đó ra và hãy ăn gì đó như con người đi!!

Ư ư!!! Không muốn đâu!!! Nếu không có nó em sẽ ngỏm luôn đấy!!!

...

Này hai người dừng được rồi đó...

Cạch-

Đây chị có thể ăn của tôi dù sao thì giờ tôi cũng không ăn được, cứ coi như quà cảm ơn vì hồi sáng đã giúp đỡ đi.

Hửm?

Suei ngừng giằng co mà đưa đôi mắt cảm động nhìn về phía cậu nhóc mà coi như thần phật.

Oa.... Thật sao? Nhóc tốt bụng ghê, thì ra mấy người bạc đầu đều luôn tốt bụng như vậy hả? Đúng là cảm động thật.

...

Coi như tôi chưa nói gì đi.





---------------

BỌN TÔI VỀ TRƯớC NHÉ!

Ờ, mai gặp lại.

Chà.... Ít ra cũng xong phần kinh tởm nhất rồi....

Fuh....

Áck!!

Cảm giác lạnh lẽo truyền lên khắp mặt Kafka anh cảm thấy mình như đang bị một cục đá lạnh chườm lên mặt vậy, quay ra thì lại thấy cái đầu xanh nhỏ đang huơ huơ cốc trà chanh mát lạnh ra cho mình.

Tôi mới mua đấy,cảm ơn vì đã giúp đỡ trong việc giọn dẹp đống kinh tởm kia.

Đôi mắt mèo hướng về phía Kafka vui vẻ mà nói.

A, cảm ơn nhóc nhé.

Mà nhóc không uống hả?

Tôi chỉ cần cây kẹo này là đủ rồi.

Ồ ....." Lại là kẹo....."

Khuôn mặt có chút mệt mỏi kia lại vô tình dãn ra đôi chút trước món quà nhỏ mà nó đưa cho. Suei thở ra hơi sau đó lại hướng mắt về các bộ phận còn sót lại của kaiju mà không khỏi nhăn mặt.

Đây là công việc kinh tởm nhất mà tôi từng làm từ khi là quái vật cho đến bây giờ.....

Hả? Nhóc vừa nói gì cơ?

Không có gì....

Senpai.

?

Chú mày cũng giỏi thật đấy giờ lại định trả thù anh hay gì!?

Kafka! Phòng thủ đi em sẽ giúp anh bảo vệ cốc nước chanh đó!!

Nói gì vậy!! Anh mới là người cần bảo vệ mà!??!

...

Nhờ có anh mà em mới hoàn thành được công việc ngày hôm nay.....cảm ơn anh.

Đôi mắt mở to ra trước lời cảm ơn của cậu nhóc ,cơ thể Kafka có chút cứng đờ mà không biết phải phản ứng ra sao.

Ờm....

Wa... Giờ cậu ta đã coi anh như thần phật rồi....

...

...

Đôi mắt tím sắc lẹm khẽ liếc qua nó thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói.

Cả chị nữa Senpai... Cảm ơn vì hồi sáng đã giúp tôi.

Cậu cảm ơn đủ ba bữa rồi đó! Nếu nghe thêm nữa chắc tôi sẽ bội thực mất!
Nó vội quơ tay qua lại trước ánh nhìn kì lạ có phần bất lực của hai người.

Dừng lại được rồi đó?.....

Chỉ vậy thôi giờ em về đây.

À nhân tiện....

Họ đã sửa lại điều kiện, giờ độ tuổi tối đa để tham gia ứng tuyển vào lực lượng phòng vệ là 33.

Do tỉ lệ sinh sản đã giảm sút.

Em không định can dự hay phán xét gì...

Nhưng hồi sáng nói về chuyện từ bỏ, trông anh rất buồn.

"Nhóc này coi bộ nhìn vậy mà để ý tiểu tiết quá nhỉ...

Em cảm giác vậy thôi.

Nếu không phải thì xin lỗi.

Chào hai người nhé...

Nói xong cậu nhóc liền xoay người bối rối rời đi.

Cảm ơn.

Anh tưởng chú mày trẻ trâu nhưng ai dè cũng tốt phết.

!!Trẻ trâu cái con kh-

Ầm-!

TRÁNH RA NHANH RENO-kun !!!

Hả-

Cái miệng của con quái vật kề sát người cậu cứ tưởng rằng bản thân sẽ bị nhai nát thì một bóng dáng quen thuộc vụt ra ôm lấy cậu đẩy mạnh cậu  khỏi hàm răng sắc bén của nó.

Phập!!

Chậc..!  Từ nãy đến giờ nó đã thấy có gì đó không ổn rồi...chết tiệt.! Cảm giác ngọn lửa nóng chảy trong người vẫn luôn không ngừng cảnh báo, Suei sau khi thấy cả hai người đã tránh được hàm răng của con quái vật liền nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm vật dụng hỗ trợ.

Cáck!

Nó vặn mạnh một thanh sắt gần đó , cầm trên tay tập trung nhắm mắt lại.
Tia lửa màu xanh ngọc chập chờn hiện ra bao bọc lấy toàn bộ thanh sắt.Suei nghiêng người nhắm thẳng vào một bên mắt của con quái vật.

Tránh ra nào hai người!! TÊN LỬA ĐẾN ĐÂY!!

Vútttt-

Phập!

GKWAAAAAAAAAAAAA!!!

Con quái vật sau khi bị chọt mất một bên mắt thì bắt đầu đau đớn phát ra tiếng thét ghê rợn.Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt lan ra đốt cháy một bên mặt của sinh vật đáng sợ kia.

Ặc! Sao lại có cả lửa nữa vậy!???

Nè!!! Mau chạy đi!!! Nó sẽ hồi phục nhanh thôi!!!

Hai cánh tay nó bắt đầu đau rát, cứ mỗi lần sử dụng sức mạnh này thì bộ da trên tay nó sẽ bị xướt xát đi một chút.... Có lần Suei lỡ không kiềm chế nổi mà làm bỏng cả cánh tay.....Thật ra thì giờ nó đã kiểm soát được việc đó rồi ...cơ mà....

Do lâu không động đến chăng?.

Có lẽ nên mua thêm kẹo thôi....

Cả Hai Đứa!!! MAU CHẠY NGAY!! VẮT CHÂN LÊN CỔ MÀ CHẠY!!

ĐẾN CHỖ AN TOÀN RỒI BÁO CHO CHÍNH QUYỀN!!!!

Nhưng còn anh thì sao?!

Nếu cả ba cùng chạy thì nó sẽ đuổi theo và xực hết đấy!!

CẢ HAI CÒN PHẢI THAM GIA LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ CÒN GÌ?!

THẾ NÊN HAI NGƯỜI KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC!!

...
Suei nhìn chằm chằm vào vào con Kaiju chật vật đang không ngừng đi chuyển về phía họ.Nó nắm lấy góc áo người bên cạnh rồi vội kéo đi trước sự bàng hoàng của cậu nhóc.

Trước hết thì ta cần báo lên chính quyền cái đã!

Tôi biết cậu muốn giúp anh ấy nhưng mà như vậy chỉ thêm phiền phức thôi.

Gì chứ!....NẾU EM BỎ MẶC SENPAI CỦA MÌNH ĐỂ GIỮ MẠNG...

MỘT KẺ HÈN NHẤT NHƯ VẬY KHÔNG THỂ NÀO GIA NHẬP ĐỘI PHÒNG VỆ ĐƯỢC!!....

Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.

Hả?!.

Thế nên mới kéo cậu ra đây đó!

Tôi không thể bỏ mặc đàn em của mình ở đó được!

Chị nói vậy là sao!... Vậy còn an-

Chúng ta sẽ không bỏ mặc anh ấy.

Tôi có ý này....và

Thay vào đó thì....

Nó bẻ nhẹ khớp cổ sau đó hướng về phía cậu nhóc mà chìa tay ra.

Nhóc còn viên kẹo nào không?....

...?





Kết thúc thật rồi sao?....

Nhà mina, nhà của tớ, trường học...

MỌI THỨ ĐÃ BỊ PHÁ HỦY HOÀN TOÀN...

Aaa sắp phá đảo được guramon rồi thì toang!!

TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY, KALJU!

Cậu buồn vì chuyện đó sao?

Phải....

Còn tớ thì buồn vì Miko đã chết....

Con mèo tam thể ?

....

TỚ SẼ GIA NHẬP LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ.

Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh nói, Hibino Kafka có chút bất ngờ quay đầu qua nhìn cô bé vừa nói câu y hệt mình. Cả hai bất chợt nhìn nhau một lúc,Kafka lại thở ra một câu hướng về cô bé khinh thường mà nói.

Con nít con nôi biết gì mà đua đòi!

Cậu cũng vậy mà nói ai hả?!

Hừm!

Được thôi!

Vậy để xem ai sẽ ngầu hơn khi tham gia lực lượng phòng vệ nhé!

"Cả hai đứa trẻ nhìn nhau kiên định chắc hẳn hai người đều có chung một suy nghĩ tiêu diệt Kaiju.

Chúng ta....

SẼ CÙNG NHAU DIỆT HẾT TẤT CẢ LŨ KAIJU.

-

Ặc...
Tại sao .... Mọi chuyện lạnh thành ra thế này chứ ....

Tiêu diệt hết lũ kaiju sao?.... Đến chân mình giờ còn không thể nhấc nổi... Vậy thì tiêu diệt thế quái nào chứ.... Mina...

SAO TRÔNG TUYỆT VỌNG VẬY HẢ?! ÔNG ANH!

BỘP-!!!

GEEEEEEEEEEEEEE!!!!!

ICHIKAWA!? SUEI?!

Sau khi con quái vật bị cú đánh của cậu nhóc tác động làm cho phân tâm. Suei liền nhanh chóng vụt ra và chém thẳng thanh kiếm đang toả ra ánh lửa xanh nóng rực vào mặt nó, làm cho con quái vật đau đớn phải bật nhảy ra sau một đoạn.

Phù ... Lâu rồi mình mới lấy nó ra đó.... Đúng là nóng thật.....

Cả hai bị ngốc hả?! Sao lại quay lại chứ!?!? Kafka nhìn hai bóng lưng đang chắn trước mặt mình mà không khỏi tức giận.

Em đã báo cho chính quyền rồi!!

Nếu em bỏ mặc Senpai của mình để giữ mạng, thì chẳng phải sẽ không xứng đáng để gia nhập vào đội phòng vệ sao?!

Khốn nạn...!

Mình thật bất lực...!

Tại sao lại yếu đuối đến thế...


Hibino Kafka!


Cảm ơn vì đã bảo vệ tụi này nhé! Lúc nãy anh ngầu lắm đó!


Gì c-cơ...?

Bất động nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn chỉ cao đến bả vai mình nhưng dù thế nó vẫn mang lại cảm giác như được che chở bảo vệ bởi một người đáng tin cậy vậy.

Nhóc.....

Tó- TÓC CỦA NHÓC ĐANG CHÁY KÌA!!!!!

HẢ?

Nó không có cháy mà.... Suei đổ hắc tuyến sờ vội lên gáy mình cào cào"

Được rồi mọi chuyện khá phức tạp,
bọn em sẽ kể cho anh sau ....

Nhưng giờ anh có thể tin tưởng chị ấy.

Em đoán vậy....



Phật- phật-

Ôi trời cái thứ này đúng là lâu không sử dụng thật.... Tay mình sắp bị nướng thành than rồi....!

Suei- người đang không ngừng càu nhàu phe phẩy thanh kiếm qua lại cứ như đang phẩy quạt nướng thịt vậy.

OÁ! Hình như mình lỡ phẩy quá tay nên nó biến mất rồi?!


Hibino Kafka:.....
Ichikawa Reno:.....


Uhua.... Được rồi mọi người đừng lo lắng..! c-có thể đấu tay đôi...!

Ngay khi nó vừa chuẩn bị tiến lên đối mặt trực tiếp, bỗng hàng trục tiếng súng vun vút bắn về phía con quái vật làm cho nổ bánh xác chỉ trong phút chốc.

Ừm... Có vẻ cứu trợ đến rồi....




-End-

Ê ý là quê á=)))) ai đọc đến đây rồi thì cmt cái cho tui zui đi☺️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro