[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc không mấy mắn đó cả ba đã bị bế vô bệnh viện để tĩnh dưỡng hồi phục tinh thần." Ý là nghỉ ngơi...."

Về phần cánh tay của nó thì có hơi phỏng một chút nên việc cử động sẽ hơi bất tiện trong một thời gian ngắn....cũng không chắc là có ngắn không nữa...."

Uể oải ngáp dài một tiếng, Suei ngồi dậy khỏi dường xoa xoa mái tóc rối bời của mình.

Ở bệnh viện chắc sẽ có kẹo nhỉ?....

Senpai... dậy rồi hả?.

Nó bỗng giật nảy người như mèo đạp phải nước mà quay ngoắt qua phía giường bên cạnh.

Ôi trời... Thì ra là nhóc à... Vậy mà cứ tưởng thằng cha nào chứ....

Thằng cha đó là tôi đây....

...

Haiz...

Về việc đó....

Senpai... Thực sự là quái vậ-

Oa! Ai để táo ở đây vậy?! Nhìn ngon quá nè.

A----

Rộp!

CÁI THỨ GÌ KIA?!

HƠ!... sao tự dưng lại biến về hình dạng này rồi....

Nó nhìn vào cái tay ngắn củn đang nắm lấy miếng táo nhỏ mà không khỏi bất ngờ. Chỉ ít có người còn bất ngờ hơn cả nó thôi.Là cậu nhóc đang há hốc mồm ra nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh kia.

Ch-chị...

Thực s-sự..!

Cái này...

Là sứa hả?....

Suei:....

Gọi ai là sứa hả?!

Nó tức giận ném miếng táo đang cắn dở vào cậu nhóc.

A..! xin lỗi... Tôi không có ý gì đâu...chỉ là nhìn... Trông mới lạ quá thôi...

Cậu nhóc đưa tay ra bắt lấy miếng táo, nhìn nó bối rối đáp.

Hừ! Tại sao lại giám so sánh tôi với loài mất não đó hả?! Nhìn kĩ đi! trông lộng lẫy hơn nhiều!

Ichikawa Reno:Haha... Có lẽ vậy...

Fuuu...

Nó di chuyển cơ thể mềm mại của mình ra lại đầu giường, nhón người bật nhẩy về phía cái bàn đang để táo gần đó, việc bản thân chở lại thành cái dạng này đúng là do nó đã sử dụng có hơi nhiều năng lượng thật...

...

Nè đừng có nhìn chằm chằm nữa! Bộ chưa thấy quái vật bao giờ hả?!

Có thấy vài lần...

Kệ cậu!

"Hình như sau khi biến thành cái dạng này chị ấy có vẻ hung dữ hơn thì phải....

...

Ichikawa tò mò nhìn lại vật thể lạ đang đổ cả đĩa táo vào miệng mà không khỏi lo lắng, thật ra cậu cũng không có bài xích việc Suei là quái vật... Sau khi tiếp xúc vài lần thì cảm giác đối phương không hề có ác ý với mình vả lại còn giúp đỡ cậu....

Chỉ là..... Ichikawa chưa từng gặp trường hợp một con quái vật có thể biến thành người thậm chí còn có thể nói chuyện.

và.... đặc biệt thích ăn kẹo....

Có thể vì Suei thuộc loại kaiju đặc biệt chăng?...

Nói thật thì Ichikawa sau khi nhìn một hồi thì cảm thấy có chút......

Đáng yêu?....

Dù sao đi chăng nữa thì bộ dạng quái vật đó chẳng phải quá khác biệt so với loại kaiju bình thường sao?!

Ực...

Gì vậy Reno-kun? Mặt cậu nhìn biểu cảm quá ha?

Ông chú nữa sao nãy giờ im lặng vậy? Bộ đang ng-

Ichikawa! Anh quyết định rồi! Anh sẽ thử tham gia vào lực lượng phòng v-

ẮK ẶC!!!!

Cái tiếng gì vậy?

Này Senpai bộ nó đau thế  à....?

Chờ đã Reno-kun, tôi thấy có gì đó không ổn.

Nó vội bật nhảy nhanh ra phía giường của Ichikawa, ra hiệu cho cậu nhóc mở cái rèm đang chắn trước mặt.

Rẹc-

?...

V-Vãi....?

Hả?.

!!!!!

EHHHHHHHHHHHHHHHH!???!!??!!!!

MÁ ƠI! QUÁI THÚ HIỆN NGUYÊN HÌNH KÌA!!!!!

Ơ NÀY ICHIKAWA !!!!!! LÀ ANH ĐÂY MÀ !!!!!!!

ĐỪNG CÓ NÉ ANH NHƯ TH-

OÁAAAAAAAAA!!!!

CÁI CON GÌ ĐANG Ở GẦN CHÚ MÀY THẾ KIA?!!!!!!

Hết Ichikawa rồi lại đến Kafka hoảng loạn , chỉ có duy nhất nó là người im lặng theo dõi sự tình bây giờ với vẻ mặt méo xệch.

À... Ờ đó là chị Suei đấy... Senpai đừng hoản-

Cái thứ đó mà là nhóc Suei sao?!!
Chẳng phải nó là con sứa à???????!

Ichikawa Reno:.....

Suei:......(⁠ಠಠ⁠)

BANG!

Hibino Kafka->Nạn nhân tiếp theo bị ăn đạn của nó, chỉ là khác với lúc nãy là giờ nó đã dùng hẳn cái đĩa để phang"

Á-gì vậy!! Suei đừng dùng đĩa để ném chứ!! Nguy hiểm đó!!!!

Mặc dù bị hẳn cái đĩa ném vào người nhưng Kafka vẫn chẳng cảm thấy hề hấn gì.Anh nhìn lại bản thân mình bây giờ không khỏi cảm thấy choáng váng.

Ồ- cứng thật.... Đúng như tôi nghĩ.

Mà này ông lão ngoài cửa đang nhìn chúng ta kìa.....

Hả??!

Cả ba người đồng loạt hướng về phía cánh cửa nhìn ông lão gần đó đang run rẩy bấm số gọi bằng tốc độ nhanh đến đáng sợ.Với vẻ mặt sợ hãi như sắp xuống lỗ, há hốc mồm nhìn bọn họ.

Suei: Có phải gọi báo chính quyền không vậy?....

ChẢ PHẢI RÕ RÀNG THẾ À!!?????


Đ- đúng rồi! Cười!
Senpai c-cười! Cười thân thiện mội cái đi!!!

Là như này hả?

Khiếp quá! Dừng lại đi ông ta mất hồn luôn rồi đó!!!!

Hỏng rồi!.

Ấy!!? Ông cụ có sao kh-

Ầm-!

Bờ tường cứ thế mà nứt ra trước cái chạm vô cùng nhẹ nhàng của kafka.

Oáiiii!!!!!

Đồ phá hoại của công! Ông chú làm banh nguyên căn phòng rồi đó!!!

C- cái đó là do anh làm sao??? Sức mạnh gì vậy?!.

Có vẻ sau khi chăm chỉ làm lao công dài hạn cuối cùng anh cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi ha!.

Xứng đáng cái con khỉ!!

Đừng cãi nhau nữa hai người! Đội phòng vệ đang đến đấy!. Trước hết cứ chạy đi đã!

Vậy Chốn thôi!

Nó bật nhảy lên đầu cậu nhóc, bám vào mái tóc bạc đang bị nó đè lên làm cho rối bời.

Đi thôi nào!! bạc đầu- chan.

Đừng có gọi vậy nữa!!nếu không tôi ném chị xuống đấy!

Uỳnh-!
Tiếng kính vỡ chuyền khắp bệnh viện, có vẻ như ai đó lại tác động lên chúng rồi....

Ông anh mở đường tốt lắm! Giờ nhảy xuống thôi bạc đầu- chan!

ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ VẬY!!!

Woa!

Cậu nhóc sau khi mắng nó một câu liền chạy vụt ra nhảy xuống phía dưới. Do có thể bị gió thổi bay đi mất nên nó đã thủ thế sẵn, túm chặt hai chỏm tóc trên đầu cậu.

Haiz.... Đúng là nguy hiểm thật....








THÔNG BÁO KHẨN!
MỘT CON KAIJU CỠ NHỎ ĐÃ XUẤT HIỆN Ở THÀNH PHỐ YOKOHAMA.

XIN NGƯỜI DÂN Ở VÙNG ẢNH HƯỚNG HÃY DI TẢN TỚI HẦM TRÚ ẨN GẦN NHẤT HOẶC Ở YÊN TRONG NHÀ, TRÁNH LÔ DIỆN VÀ GÂY SỰ CHÚ Ý.

XIN NHẮC LẠI, MỘT KAIJU CỠ NHỎ ĐÃ XUẤT HIỆN Ở THÀNH PHỐ YOKOHAMA-




NÀY, ANH THỰC SỰ ĐÚNG LÀ SENPAI PHẢI KHÔNG?!

VỀ CHUYỆN ĐÓ THÌ GIỜ ANH MÀY CŨNG KHÔNG CHẮC NỮA!!

Gì vậy hả,chả nhẽ ông chú bị chiếm xác rồi?

Đừng có nói điều kinh dị đó với khuôn mặt tỉnh bơ chứ!!!!!

Không phải nhóc bây giờ trông cũng kì lạ sao???!!

Em cá chắc rằng sau này sẽ có câu truyện
"Sau khi làm lao công chăm chỉ tôi bỗng hoá kaiju"

Dừng việc nói xàm xí đi!!! Senpai cái hình thù quái đản kia là gì vậy hả?!

BẮC THANG LÊN MÀ HỎI ÔNG TRỜI ẤY!!

Phật!-

Ê NHÌN NÀY HAI ĐỨA!! ANH ĐANG ĂN SỐNG MỘT CON CHIM NÀY!!

TỞM VÃI LÚA!! DẸP ĐI CHA NỘI!!

Ểw......





-----

Sau khi chạy một hồi thì cả ba cuối cùng cũng đến được một nơi vắng vẻ không có bóng người.

Hời mệt quá.... Tôi có thể ngủ chút không?. " SUEI uể oải nắm lấy ngọn tóc cậu nhóc dựt nhẹ mà xẹp dần xuống.

OÁI-

Này!nãy giờ chỉ có tôi chạy thôi đó???
Ichikawa toát mồ hôi hột tức giận mà túm đầu nó dậy.

Chúng ta mau vào đây thôi, khu vực giới hạn này tuyệt đối sẽ không có dân thường!

Senp-

SUYT! CÓ GÌ ĐÓ ĐANG TỚI...!!

LỰC LƯỢNG?!

Không....

Suei như cùng chung cảm giác với Kafka, nó ngước nhìn về phía căn nhà cách bọn họ vài trăm mét mà không khỏi lo lắng.

Là một con kaiju......

-END-

Thả nhẹ hình của bé nó cho ace dễ TT🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro