[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ơi có phải con người ghét cháu lắm không?

-khụ!Ghét?

Ông lão chống gậy ho khụ khụ mấy tiếng,rồi lại đanh mắt nhìn vào cái đầu nhỏ đang cúi gằm mặt vào cái bàn gỗ mà không khỏi lo lắng.

Đừng nói là nhóc lại gây chuyện ở trường học đấy nhé?.....

Đâu có.....cháu chỉ giúp một bạn con người làm rơi đồ thôi mà...

Rồi sao nữa?

Sau khi trả lại đồ cho bạn ấy, không hiểu sao hôm sau mọi người trong lớp lại né cháu như né tà vậy...

....

Rốt cuộc nhóc đang nói gì vậy?....

Là như vậy....lớp của Suei có tổ chức một buổi cắm trại nhỏ ở trong rừng. Mỗi nhóm trong lớp học sẽ được chia ra thành hai nhóm lớn.Trong đó có Suei thuộc nhóm thứ nhất, được sự hướng dẫn của thầy giáo và cuốc bộ đến địa điểm cắm trại. Trong khi đang đi thì có một cậu nhóc nhìn khá mũm mĩm vô tình đánh rơi chiếc vòng tay của mình xuống dưới một đầm lầy khá sâu, sau khi biết chiếc vòng đã gần lún sâu xuống đống bùn thì cậu nhóc bắt đầu gào khóc bù loa lên chạy về phía thầy giáo mà cầu cứu.Nhưng rất đáng tiếc không ai có thể giúp cậu nhóc cả....kể cả thầy giáo, bởi vì nơi bọn họ đứng cách với đầm lầy khá...là... cao...
Cho nên không ai có thể mạo hiểm xuống đó mà vớt cái vòng lên được.

Nó mở hai mắt nhìn chằm vào khuôn mặt đỏ bừng đang không ngừng thút thít kia. Bỗng trong đầu Suei chợt nảy ra một ý tưởng khá nguy hiểm, đợi sau khi thầy giáo và mọi người không chú ý, nó liền biến về dạng kaiju và bật nhẩy xuống phía dưới đầm lầy.

Sau khi mò được chiếc vòng, nó nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đó và quay trở lại về dạng người,dù lúc đó quần áo và khuôn mặt có hơi lấm lem một chút....đến buổi trưa hôm đó khi cậu nhóc đang ngồi buồn rầu một mình thì nó mới xuất hiện và đem chiếc vòng tay dơ ra trước mặt cậu bạn.Lúc đó mặt cậu ta trông mừng rỡ lắm, nhưng đến khi ngước lên nhìn nó thì cậu ta lại hét toáng lên ngã xuống đất rồi bỏ chạy như gặp cô hồn dã quỷ vậy ....

Đầu đầy chấm hỏi.Suei sau đó lại ngước nhìn hai đốm đang không ngừng đung đưa trên đầu mình mà thở dài.Nó quên mất không kiểm soát chuyện này rồi..... Hình như còn có mấy đứa nhóc xung quanh nữa....

Về phần lớp học. Hôm sau sau khi nó đến thì mọi người bắt đầu nhìn nó với ánh mắt như thấy quỷ, ai ngồi gần nó tự động cách xa mấy dặm.Có vẻ như bọn nhóc đã lan tin đồn về chuyện hôm qua rồi thì phải...trong khoảng thời gian bị cô lập nó không ngừng nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng biệt danh mới mà các bạn học đặt cho mình "kaiju", thậm trí còn có mấy dòng chữ đỏ trên bàn nó nữa.

Thật ra Suei không cảm thấy gì đâu... Thật đó...

Vì vốn dĩ nó chính là quái vật mà.



"QUÁI VẬT THÌ CHỈ LÀ QUÁI VẬT THÔI!
ĐỪNG CỐ BẮT TRƯỚC CON NGƯỜI! ĐỒ KINH TỞM.

.....


Senpai.

...

Chị có đang nghe không đó?....

Này....

....

SUEI!

???!

Bị giọng nói của hai người trước mặt làm cho bừng tỉnh, đám lửa đang bao bọc lấy người phụ nữ cuối cùng cũng biến mất.

Nhóc sao tự nhiên nhìn mất hồn vậy hả???

Gì vậy? Không sao đâu... lửa này dùng lâu một chút sẽ tốt hơn cho cơ thể đang bị thương của cô ấy mà...

Anh đâu có hỏi chuyện đó.....

?

À- thật ra em đang nghĩ xem vị dâu  với vị chocolate vị nào ngon hơ-...

ĐẦU NHÓC CHỈ CHỨA MẤY THỨ ĐÓ THÔI HẢ??!

Haiz.... Đúng là không mong đợi gì được...



...

Bọn họ sau khi phát hiện được nơi mà hai mẹ con đang bị tấn công bởi kaiju.Thì ngay lập tức lúc đó Kafka đã kịp thời lao ra ngăn chặn con quái vật bằng cách đấm vỡ nát làm cho máu thịt của nó rơi tung toé khắp bầu trời, tạo ra cơn mưa máu.

Cảnh tượng trông khá kinh dị.....

Suei do thấy người mẹ có vẻ bị thương khá nặng nên nó đã quyết định giúp một chút.

Bằng việc.....

Hoả thiêu.

"Theo suy nghĩ của cô nhóc nào đó thì là như vậy....

Nó chỉ định làm dịu cảm giác đau nhức của cô ấy đi một chút thôi...cơ mà trong quá chình chữa vết thương thì lửa của nó cần phải bao bọc lấy cơ thể.Cho nên mới sảy ra vụ việc hiểu lầm này..... Dù đã giải thích nhưng hình như con bé còn gào to hơn thế nữa....

Khiến cho cả đám phải dỗ nhóc ấy một hồi thì mới chịu ngừng lại.....

Đưa hai người họ đến bệnh viện thôi nào...

....






Bộp- bộp

Kafka! tôi quay lại rồi nè.
mà bạc đầu- chan lại đi đâu mất rồi?

Hửm? Suei nhóc mua đồ về rồi hả?

Òm....

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Suei gặp hai người.Nó cũng không nhớ được từ khi nào mà bản thân  đã trở nên thân thiết hơn với họ.Không nhẽ do biết được bí mật của nhau chăng?....

Dù sao thì... có thể thân thiết với ai đó cũng là một cảm giác khá mới lạ đối với nó.

Nhưng Suei không ghét điều này..

HM? Sao đứng đơ ra vậy? Lên đây ngồi với anh mày đi.

...

Không muốn.

Hả?

Tôi không có muốn ngồi trên cái xác đó đâu.... Thấy ghê quá à....

Ghê gì mà ghê hả?!

Oá!!!!

...

Sau khi bị cưỡng ép ngồi trên lưng con quái vật,Suei cuối cùng cũng chịu thua yên vị ngồi trên làn da sần sùi của nó mà không khỏi thấy rợn người.Nó thả lỏng người để cho làn gió mát phả vào khắp khuôn mặt, Suei cứ thế mà thoải mái hơn đôi chút.

Bộ ông chú thích ngồi trên cái xác ngắm cảnh lắm hả?.....

Nói gì vậy chứ Suei, đây là chỗ ngồi lý tưởng để hóng mát đó!

Mà ông chú là sao vậy?! Anh mày mới chỉ có ba mươi hai tuổi thôi đấy nhé!!

Ờm ờ sao cũng được.... Tôi thì mới 22 thôi đó....

Gì cơ?! Nhóc nhìn trẻ trâu vậy mà đã hơn hai mươi rồi cơ à?.

Tôi sẽ coi đó là một lời khen"(-''-)...

À.. bấy lâu nay anh một thắc mắc muốn hỏi nhóc, nếu đã là kaiju thì ắt hẳn ba mẹ cũng là kaiju nhỉ?....

Hửm?, Nope.

Tôi được một ông lão nhận nuôi.Sau đó thì cũng không nhớ trước đây mình như thế nào nữa...

Nhận thấy con bé có chút ảo não khi nhắc về chuyện này.Kafka đè nén sự tò mò muốn hỏi thêm về điều gì đó nhưng rồi lại mà nhẹ giọng đáp.

Ồ vậy người ông đó chắc phải quý nhóc lắm nhỉ.

Quý hả?....

Kafka này, hồi nãy tôi mới thấy anh được lên tivi đấy! Cái mặt to chà bá tràn kín cái tivi luôn!. Hay thật,vậy là thành người nổi tiếng luôn rồi~ ghen tị ghê.

Thôi khỏi.... Anh mày không muốn nổi tiếng theo cách này đâu....

Haha.

Nó hạ người nằm xuống, hai tay gác ra phía sau đầu và ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

Có vẻ như anh đã quyết tâm rồi nhỉ?

Hả- ừm....

Vì anh muốn đứng cạnh cô ấy.

Cô ấy?

Hoooooooo-

Hibino Kafka: Ý gì hả?.....

Tưởng gì....Vậy chỉ cần chạy tới và đứng bên cạnh thôi. Không phải đơn giản sao?

Quả nhiên không nên nói những điều này cho nhóc.....

Haiz.... Đúng vậy.

Chỉ cần tiếp tục chạy thôi nhỉ?.

Khoé môi Suei chợt mỉm cười nhẹ.Nó hạ mày xuống, chùm mũ áo kín đầu nhắm nghiền mắt lại rồi lại xoay người qua một bên.

Mà Suei này, sao nhóc lại muốn tham gia vào lực lượng phòng vệ vậy?

....

Suei?....

Bộ ngủ thật luôn hả trời.....

NÀY HAI NGƯỜI!!

CHÚNG TA ĐẬU BÀI KIỂM TRA ĐẦU TIÊN RỒI ĐẤY!

Ichikawa hớt hải chạy nhanh về phía bọn họ mà nói lớn.

Thật hả?.

OÁI!!!

Cậu nhóc sau khi nhìn thấy bộ dạng quái vật đang lộ ra của Kafka liền lao nhanh về phía ổng mà đạp thẳng vào người vẫn đang bình thản gắp thức ăn kia.

THẾ ĐẾCH NÀO ANH LẠI CHƯỜNG CÁI MẶT NÀY RA GIỮA BAN NGÀY CHỨ?!

Đừng khắt khe như thế mà, mới sáng sớm?...

ANH NHÌN LẠI BỘ DẠNG CỦA MÌNH Đi!!? CÓ BIẾT AI LÀ KẺ ĐANG BỊ TRUY NÃ TOÀN QUỐC KHÔNG?!?!

Ủa vậy sao? thỉnh thoảng không để ý là lại bị biến dạng.

Phooock-

Rồi, lại đẹp trai như cũ!

ĐẸP CÁI QUẦN!!

MỚI NÃY BỐ TRẺ CÒN LÊN SÓNG KÊNH AN NINH TV ĐẤY! VỚ VẨN LẠI VÀO KHÁM NGỒI BÂY GIỜ!!

RỒI RỒI! XIN LỖI! ĐƯỢC CHƯA?


Hầy....

À nhắc mới nhớ chị Suei vẫn chưa quay lại à Senpai?....

Đâu, nhóc ấy quay lại từ nãy rồi.... Giờ thì đang nằm ngủ bên này này.....

Kafka đưa tay chỉ sang phía bên cạnh.Anh đưa tay ra định bụng chạm vào cánh tay của nó để lay dậy.Nhưng không hiểu sao bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã ăn ngay một cú vào cằm.

Này Suei! Dậy co-

Bốp!!

Phụttt!!!!

Suei vô thức giật mình, đôi mắt chợt hiện lên một tia u tối mờ mịt. Nhưng rồi lại biến mất trong hư không khi nó ngước lên nhìn hai người.

Trời má!!!! SUEI!!! sao lại đấm anh mày?!!??!

Ồ Là Kafka với nhóc bạc đầu hả?.... Xin lỗi nha... Tay tôi hay quăng loạn xạ lúc ngủ lắm... "Nó rối rít xoa gáy mà nhìn bọn họ với vẻ mặt tội lỗi.

...

...

Tự nhiên thấy sợ quá bà nội.....

Hoho.... Vậy có chuyện gì thế?

Đây, mỗi người một cái.

Ichikawa đưa hai chiếc phong bì nhỏ cho bọn họ,nó giơ tay ra nhận lấy rồi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì.Thầm cảm thán, Khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ mà phấn khích giơ cao nó ra trước mặt.

Nhưng ngược lại với nó lại là khuôn mặt bình thản như chẳng có gì của ông anh bên cạnh đây.

Em tưởng anh sẽ phấn khích lắm chứ?

À thì tại mấy lẫn trước thi anh toàn trượt ở vòng 2 lận.

Điều đó đáng tự hào lắm à?

Với cái cơ thể này, anh vẫn muốn tiếp tục bài kiểm tra chứ?....

KHÔNG PHẢI LO, ANH SẼ KHÔNG ĐỂ LỘ BÍ MẬT ĐÂU!
   

CÓ CHÓ MỚI TIN ĐƯỢC ANH!

Chị ổn chứ Suei? Bộ nhỡ bị biến hình lại trong lúc đang thi thì tính sao?.

Phuphu- đừng lo! chị đã chuẩn bị hết tất thảy rồi, nhìn nè!

Tada!

Nó vạch hai bên áo khoác ra cho hai người xem, bên trong mỗi bên đều chất đầy các loại kẹo từ kẹo que đến kẹo viên đầy đủ màu sắc bắt mắt.

Như vầy thì sẽ không lo bị lộ đâu(^▽^)

Thực sự nhiều đến vậy à....

Mà có thật là chỉ ăn kẹo thôi thì nhóc sẽ ổn không đó?...

Vòng 1 chỉ là thi viết, nhưng vòng 2 chúng ta sẽ bị giám sát bởi lực lượng phòng vệ.

Họ sẽ giết hai người ngay khi biết được chuyện này đấy.

Nói gì đó!! Kafka trông thấy gớm như kia thì có thể,nhưng tôi vô hại đáng yêu vậy sao họ dám động vô hả?!

Suei à.... nói vậy anh mày tổn thương đó.....

Không đơn giản thế đâu... Có thể họ sẽ bắt Senpai vô phòng thí nghiệm để nghiên cứu hoặc hơn thế thì đem đi cải tiến rồi làm vũ khí cho lực lượng luôn.....

ĐÁNG SỢ VẬY Ư?!

Suei toát mồ hôi lạnh, nó run rảy đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút, sau đó lại hớn hở thốt ra một câu vô lí hết thể.

Vậy tới lúc đó tôi sẽ giả thành gấu bông!

Ồ được đó Suei! Lúc nhóc biến hình nếu bất động thì trông có vẻ giống con gấu bông đó!

Ichikawa Reno:.......

Không biết có ổn không đây nữa.....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro