Phần 1. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lấy tôi xem cặp nhẫn kia.
Cô nhân viên lấy từ lồng kính ra một cặp nhẫn bạc sáng, phong cách đơn giản, mặt trên còn đính một viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn cặp nhẫn trở nên lấp lánh tuyệt đẹp.
Triệu Vân Lan nhận lấy cặp nhẫn, lấy một chiếc đeo vào ngón áp út. Hắn đưa tay lên nhìn. Mỉm cười hài lòng nói:
- Tôi lấy cặp này.

Tháo nhẫn ra, đưa trở lại cho cô nhân viên. Cô nhận lấy vui vẻ nói với Triệu Vân Lan:
- Anh đây chắc là đi cầu hôn bạn gái. Cửa hàng chúng tôi còn có dịch vụ khắc chữ lên nhẫn. Anh có muốn không ạ?
- Khắc tên? Được vậy cô làm cho tôi đi. À mà tôi không phải cầu hôn bạn gái, là cầu hôn bạn trai.
Nói xong hắn còn vui vẻ nháy mắt với cô. Cô nhân viên thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng vui vẻ đưa tờ giấy cho Triệu Vân Lan:
- Có lẽ sẽ hơi lâu. Anh có thể chờ hoặc lát quay lại lấy ạ.

Viết xong đưa giấy cho nhân viên. Triệu Vân Lan nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
- Còn khá sớm, cô cứ làm, tôi ngồi đây đợi.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Chúc Hồng:
- Cô chuẩn bị cho tôi vài thứ, cùng với mấy người còn lại. Tối nay xong ngay cho tôi.
Đầu bên kia Chúc Hồng tai nghe tay ghi lanh lẹ viết lại. Cúp máy, Triệu Vân Lan lấy quyển catalog bên cạnh xem giết thời gian.

- Thầy Thẩm. Sếp nhà chúng ta đi tiếp cấp trên uống say rồi. Anh mau đến đón hắn ta về đi. Hắn quậy quá.
Điện thoại bên kia đáp ứng một tiếng. Lâm Tĩnh cúp máy liếc mắt khinh thường nhìn người đàn ông lo lo lắng lắng đi lại trước mặt.
- Lão đại a lão đại. Anh có thể đừng đi lại trước mặt chúng tôi không? Chóng mặt chết tôi.

Sở Thứ Chi mặt không cảm xúc lúc này kinh hỷ nói:
- Đây không phải là vì sợ cầu hôn bất thành mà lo lắng sao?
Quách Trường Thành bên cạnh kéo áo Sở Thứ Chi:
- Sở ca, anh đừng nói vậy. Quan hệ của hai người họ rất tốt. Giáo sư Thẩm sẽ không từ chối đâu.
Triệu Vân Lan trừng ba người, lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai tay hắn đan xiết vào nhau đến trắng bệch. Chúc Hồng đưa ly cà phê cho hắn, vỗ vai nói:
- Uống đi rồi bình tĩnh lại. Cho dù anh có là người chủ động thì chung quy vẫn bị đè thôi.
Mọi người cùng bật cười ha hả. Mặt Triệu Vân Lan đen lại.
- Mấy người...

Chưa kịp nói xong liền thấy Uông Chủy chạy vào.
- Lão đại. Thầy Thẩm tới rồi, Tang Tán đang dẫn ngài ấy vào.
- Được rồi được rồi. Vào vị trí hết cả đi.
Triệu Vân Lan đứng lên chỉnh lại quần áo. Chúc Hồng tắt đèn, Lâm Tĩnh đốt nến, Sở Thứ Chi đứng cạnh Quách Trường Thành đang cầm hoa.

- Tang Tán. Tại sao không bật đèn? - Thẩm Nguy mò mẫm để Tang Tán dẫn vào.
- A... Là mất điện. Tôi... Tôi thấy có người... Đến sửa... Sửa điện.
Gần đến cuối hành lang, phòng làm việc của Triệu Vân Lan hắt ra ánh sáng mờ nhạt.
- Mọi... Mọi người... - Tang Tán lắp bắp không biết nên nói gì.
- Mọi người đều ở cả trong phòng - Uông Chủy đi đến cạnh Thẩm Nguy - Sếp Triệu cũng ở trong đó.

Vừa bước qua cửa, Thẩm Nguy bất ngờ nhìn trên sàn là hình trái tim to được tạo bởi những cây nến, đứng giữa đó là Triệu Vân Lan đang đưa tay ra với y.
- Thẩm Nguy, đồng ý lấy tôi nhé. Cả đời này tôi chỉ yêu thương mỗi anh.
Thẩm Nguy nghẹn lời, bao nhiêu câu từ chỉ gói gọn trong câu "Được". Triệu Vân Lan lấy chiếc nhẫn có khắc "TVL&TN" đeo cho y. Quách Trường Thành đưa bó hoa cho Triệu Vân Lan, hắn nhận lấy rồi trao cho y.
- Biết anh thích tường vy. Tặng anh.

Thẩm Nguy nhận lấy, ôm lấy người đàn ông y chờ đợi vạn năm kia vào lòng. Y muốn người này mãi bên cạnh y, mãi yêu thương y.
- Cảm ơn anh. A Lan.

Trong lễ đường, cha sứ đứng trước hai người đàn ông trong bộ lễ phục nói:
- Triệu Vân Lan, con có đồng ý lấy Thẩm Nguy làm chồng, mãi mãi bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long, nguyện không lừa dối đối phương không?
Triệu Vân Lan nắm lấy tay Thẩm Nguy, mỉm cười nhìn y.
- Con đồng ý.
Cha sứ tiếp tục nhìn sang bên cạnh.
- Thẩm Nguy, con có đồng ý lấy Triệu Vân Lan, mãi mãi bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long, nguyện không lừa dối đối phương không?
- Con đồng ý - Y ôn nhu nhìn người đang cười vui vẻ kia.

- Bây giờ hai con trao nhẫn cho đối phương đi.
Hai người đeo nhẫn cho nhau. Thẩm Nguy nâng cằm Triệu Vân Lan, đặt xuống một nụ hôn.

Ở một góc, toàn bộ người của sở điều tra đang chúc rượu Triệu Vân Lan.
- Lão đại. Hôm nay là ngày vui của anh, anh phải uống đi.
Đại Khánh đưa ly rượu cho Triệu Vân Lan. Hắn uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Thẩm Nguy ngồi bên cạnh không yên lòng nói chen vào.
- Tôi cũng uống.
Nói rồi định cầm ly rượu lên thì Triệu Vân Lan đưa tay ngăn lại.
- Anh không uống được rượu. Đừng cố. Dù sao em cũng đi tiếp cấp trên nhiều. Chút rượu này không là gì.
Thẩm Nguy im lặng ngồi bên, cố ngăn rượu từ mọi người đến.

Triệu Vân Lan đang đưa rượu đến bên Quách Trường Thành thì bị Sở Thứ Chi ngăn lại cầm lấy uống thản nhiên nói:
- Em ấy tửu lượng kém. Tôi uống thay.
Quách Trường Thành đỏ mặt cúi đầu. Triệu Vân Lan ha ha cười:
- Tiểu Quách khá lắm, thu phục được cả lão Sở. Lần sau tôi mong sẽ được cậu mời đám cưới đó nha.
Mặt Quách Trường Thành càng đỏ hơn. Cậu nhìn Sở Thứ Chi cầu cứu.
- Sẽ. Đến lúc đó quà của anh nhất định phải to nhất - Sở Thứ Chi không cảm xúc nói.
- Ha ha ha. Nhất định nhất định.

Mọi người đã về gần hết chỉ còn lại đám người Lâm Tĩnh, Chúc Hồng với Sở Thứ Chi. Thẩm Nguy dìu Triệu Vân Lan ngồi xuống ghế xong đi vào bếp lấy nước, Lâm Tĩnh liền đi theo đằng sau.
- Thầy Thẩm. Tôi có cái này muốn đưa anh.
Thẩm Nguy quay lại, thấy Lâm Tĩnh lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ.
- Cái này là rượu tôi mới chế ra. Uống vào tuyệt không say. Đảm bảo không ảnh hưởng gì đến anh. Công dụng của nó đặc biệt lắm. Lão đại vừa nãy tôi cũng đã đưa cho uống rồi. Anh cũng mau uống đi.
Thẩm Nguy ngập ngừng.
- Thật sự không sao? Vân Lan cũng đã uống?
- Thật sự không sao. Tôi dám lấy tính mạng ra đảm bảo. Lão đại cũng đã uống rồi.
Thẩm Nguy cầm lấy mở ra, dừng một chút rồi uống hết. Đợi một lúc, thật sự là không sao. Lẫm Tĩnh cười giảo hoạt nhận lấy khay nước.
- Để tôi bưng phụ cho. Chúng ta ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro