Phần 2. Đêm tân hôn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi hết đám người Chúc Hồng về. Triệu Vân Lan lảo đảo bước vào phòng. Thẩm Nguy bước từ trong nhà tắm ra đang dùng khăn lau khô tóc đi lại
- Muộn rồi. Mau tắm còn đi ngủ
- Được. Anh đợi em.
Triệu Vân Lan tiến đến tủ lấy một bộ đồ bước vào phòng tắm.

Bước từ phòng tắm ra. Triệu Vân Lan bước ba thành hai đi đến bên Thẩm Nguy đang đọc sách trên giường.
- Anh nói xem, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Có phải là nên làm vài điều đặc biệt không?
Thẩm Nguy bị hắn đè lên. Y đặt quyển sách lên bàn khó hiểu nhìn hắn
- Ý của em là....
Triệu Vân Lan luồn tay vào áo y, xoa xoa cơ bụng săn chắc của y, cánh tay tiếp tục di chuyển lên xoa ngực y. Đôi mắt Thẩm Nguy mê man hưởng thụ. Triệu Vân Lan hắc hắc kéo nhũ hoa y:
- Ý em là. Hôm nay để em thượng anh đi.

Không để y kịp trả lời, hắn liền cúi xuống ngậm lấy môi y. Đôi tay nhanh nhẹn cởi áo y rồi đến áo mình.
- Ưm rất săn chắc. Yên tâm đi, hôm nay em sẽ không làm anh đau đâu. Tuyệt sẽ ôn nhu
Thẩm Nguy nhíu nhíu mi tâm nhìn động tác cởi đồ của hắn. Cuối cùng vẫn là không nói gì.

- Ưm... Ah... Ahhh.... Nhẹ thôi... Sắc lang nhà anh... A chậm thôi.... Em rách mất...
Thẩm Nguy vẫn duy trì ra vào hạ thân hắn, mặt y đã có chút phiếm hồng, đôi mắt kết lên một tầng sương
- Ahh... Nhẹ... Nhẹ thôi... Con mẹ nó... Ah... Đã bảo là cho em thượng... Cuối cùng vẫn là em bị đè
- Em muốn thượng? Được, liền cho em thượng.
Thẩm Nguy rút vật rắn ra khỏi hạ thân Triệu Vân Lan. Vật lấp đầy bị rút ra khiến Triệu Vân Lan vô thức tiến tới muốn đưa nó trở lại. Thẩm Nguy vỗ vỗ mông Triệu Vân Lan rồi nằm xuống bên cạnh. Triệu Vân Lan nghi hoặc nhìn y:
- Anh đây là....???

Thẩm Nguy nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười:
- Cho em thượng. Ngồi lên, tự mình động.
- Anh... Hừ... Được, là em nói không lại anh.
Triệu Vân Lan tiến đến, từ từ hạ thân mình ngồi xuống. Thẩm Nguy vuốt ve phân thân cứng rắn kia của hắn
- Tốt. Bây giờ, tự em động.
Triệu Vân Lan đỏ mặt liếc nhìn y. Hai tay chống lên ngực y bắt đầu di chuyển mông lên xuống. Thẩm Nguy cũng không để tay rảnh, một tay y cử động vuốt ve lên xuống nơi hạ thân hắn, một tay giữ hông giúp hắn động.
- Ah... Ha... Ư... Ưm... A Nguy... Thẩm Nguy... Em ra... Aaaa

Triệu Vân Lan run rẩy bắn tinh dịch lên người y, cùng lúc đó Thẩm Nguy cũng bắn hết vào bên trong hắn. Triệu Vân Lan nằm úp sấp lên người y mặc cho vật thể Thẩm Nguy còn chưa rút ra.
- Anh nói xem. Lần này đã là lần thứ ba ra rồi. Vậy mà tiểu Nguy Nguy kia vẫn không có mềm đi ngược lại còn to hơn là sao vậy?

Thẩm Nguy lau mồ hôi trên trán hắn, giúp hắn vén vài sợi tóc che tầm nhìn đi. Y nhỏ giọng nói:
- Thực ra... Anh có uống chút rượu.
- Uống rượu? Anh đâu có uống được rượu. Làm sao hôm nay lại uống?
Giọng nói Thẩm Nguy càng nhỏ đi, ánh mắt đảo quanh tránh né ánh nhìn của Triệu Vân Lan.
- Là Lâm Tĩnh đưa cho anh. Nói rượu này uống không say mà còn có công dụng khác. Hắn... Hắn còn nói em cũng đã uống rồi.

Mặt Triệu Vân Lan đen lại, hắn nhìn Thẩm Nguy đang khó khăn kiềm chế, rồi lại nhìn xuống vật thể căng cứng bên trong mình đang dần to lên. Bất đắc dĩ nói:
- Bỏ đi. Em cái gì cũng chưa uống. Bây giờ.... Aiz làm sao cho cái của nợ kia của anh đừng to lên nữa. Bên trong em trướng lên khó chịu quá.
Thẩm Nguy co rút cơ mặt. Mấp máy môi định nói lại thôi. Triệu Vân Lan rời khỏi người y. Quỳ gối chống hai tay lên giường. Hắn quay lại gọi y:
- Đến đây. Anh vào từ sau

Thẩm Nguy không đợi hắn nhắc lần hai. Trực tiếp tiến tới đưa phân thân căng cứng tiến vào. Mặt Triệu Vân Lan nhăn lại, y thấy vậy động tác ngừng lại có chút cứng ngắc rút ra.
- Vẫn là thôi đi. Để anh tự mình làm vậy.
Triệu Vân Lan sinh khí:
- Tự mình làm? Làm thế nào? Em đây Sở trưởng cục điều tra đặc biệt trong đêm tân hôn vì không thể đáp ứng nhu cầu của chồng là vị giáo sư dạy đại học mà để anh ta tự mình xử?
- ... - Thẩm Nguy cúi đầu không nói gì
- Được rồi. Mau vào đi. Em chịu được.
Thẩm Nguy không biết nói gì khác đành nghe lời. Y giữ hông Triệu Vân Lan từ từ đi vào.

- Ưm... Được rồi... Mau làm đi...
Thẩm Nguy nhẹ nhàng rồi dần dần tăng tốc độ. Mồ hôi Triệu Vân Lan kết một tầng mỏng trên trán, hai tay nắm lấy ga giường, đôi mắt mơ màng, rên rỉ:
- Ưm... Ahhh... Aaaa.... Ư... Mau... Mau nữa lên...
Thẩm Nguy gỡ hai tay hắn khỏi ga giường, y kéo hắn ngồi dậy dựa lưng vào ngực y. Thẩm Nguy xoay đầu Triệu Vân Lan lại, hai người môi lưỡi quấn quýt. Đến khi Triệu Vân Lan sắp không thở được thì y mới rời môi hắn, y tiến đến vai rồi cổ để lại những nơi y đi qua những dấu hôn đỏ hồng.
- Thẩm Nguy... Ahhh.... Giáo sư Thẩm.... Em... Em sắp không chịu nổi.... Ưm... Ahhh... Mau... Mau bắn ra aaa

Thẩm Nguy tiếp tục ra vào vài lần rồi giữ chặt hắn. Khoái cảm ập đến, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào trong Triệu Vân Lan, hắn cùng lúc bắn hết tinh dịch lên ga giường.

Triệu Vân Lan mệt mỏi nằm trên giường không thèm nhấc mắt. Thẩm Nguy tẩy sạch tinh dịch trên người cho cả hai, thay ga giường mới. Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Liền chui vào trong chăn ôm lấy Triệu Vân Lan.

Thấy có hơi ấm, theo bản năng Triệu Vân Lan dịch lại gần chui vào lòng y. Thẩm Nguy ôn nhu nhìn Triệu Vân Lan. Hắn mơ mơ màng màng gọi:
- Tiểu Nguy
- Ừ - Thẩm Nguy vuốt tóc hắn, tay xoa mặt hắn.
- Anh yêu em không?
- Cưới cũng đã cưới, làm cũng đã làm. Em nói xem anh yêu em không?
- Ưm. Em cũng yêu anh - Triệu Vân Lan dụi dụi ngực y. Lần này thực sự là mệt mỏi quá mà ngủ say rồi.
- Triệu Vân Lan. Đời này kiếp này anh dùng cả tính mạng bảo vệ em. Sẽ không để em rời xa anh nữa. Anh yêu em
Thẩm Nguy hôn trán hắn, hai người cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Hoàn....
Còn phúc lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro