Extra 01: Bùi Minh - Sư Vô Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Minh – Sư Vô Độ
IN-BETWEEN

"I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom."

(Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.)

- Thomas Carlyle -

Người ta nói, trong cuộc đời của một người sẽ xuất hiện ba loại tình cảm. Huyết thống, bạn bè, và tình yêu.

Tuy nhiên, có những mối quan hệ nằm đâu đó giữa những tình cảm bất phân. Mà có lẽ, bất phân mới là trạng thái tốt nhất.

...

Công việc của công ty không suôn sẻ, Sư Vô Độ đã chôn mắt giữa những con số chập chùng suốt đêm. Y day day thái dương, vô thức nhìn về phía ngăn bàn cất bao thuốc lá dở, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi lắc đầu, rời mắt đến nơi khác.

Khi tiếng chuông điện thoại reo lên đã là ba giờ sáng. Y nhìn tên người gọi, thở dài rồi bắt máy.

Đầu bên kia lên tiếng trước.

"Giờ này còn thức, anh bận lắm à?"

Không thấy Sư Vô Độ đáp lại, Bùi Minh hiểu ý vào thẳng vấn đề.

"Có việc đột xuất, anh làm được không?"

Chẳng biết từ bao giờ, Bùi Minh đã trở thành ông sếp giao việc cho Sư Vô Độ. Có lẽ từ khi hai người bắt đầu làm việc cùng nhau nhiều hơn, thay vì đợi Viện Pháp y lằng nhằng phức tạp, anh lấy quyền hạn của cảnh sát điều tra gọi thẳng cho y sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Trong tiếng thở khẽ như đang chờ đợi câu trả lời.

"... Gửi địa chỉ qua đi." Y đáp.

"Tôi đến đón anh."

"Không cần."

Sư Vô Độ cúp máy. Bùi Minh khựng lại một chốc rồi đóng cửa xe, nhét chìa khóa lại vào túi, thầm nghĩ hình như mình vừa chọc nhầm ổ kiến lửa, à không, kiến ba khoang.

Chiếc porsche đen đỗ kịch trước cổng Viện Pháp y, một đôi giày da bóng loáng bước xuống, tiến lên một chút là ống quần tây thẳng thớm. Cách đó không xa, Bùi Minh mỉm cười bước lại gần.

"Xuất hiện hoành tráng quá, coi bộ anh chẳng vội gì cả."

"Người chết cả rồi không cần cứu, vội làm gì?"

"Người còn cần cứu thì không tìm đến anh."

Bọn họ vừa nói vừa đi, đến khi bước vào phòng giải phẫu với bốn bức tường trắng xóa. Sư Vô Độ cởi áo khoác đưa cho Bùi Minh, mặc đồ bảo hộ rồi cầm dao phẫu thuật lên. Người giám sát của Viện Pháp y nhìn thấy bọn họ chỉ gật đầu rồi lập tức rời đi, để lại hai người và chiếc camera đang mở trong góc phòng.

Y lật tấm vải xanh trên bàn phẫu thuật lên, một đống thịt bọc da người be bét máu.

"Bom?"

"Ừm, bom tự chế, ở bến tàu. Đội điều tra hiện trường báo không phải đánh bom tự sát."

Sư Vô Độ không đáp, dồn toàn bộ sự tập trung xuống con dao trong tay. Lưỡi dao phẫu thuật cứa da nhẹ bẫng. Bom tự chế sát thương không cao, rách da cháy thịt nhưng nhiều bộ phận cơ thể vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Y dựa theo hình dáng và kích thước xác định được phần từ cổ đến lòng bàn chân cái xác.

Bùi Minh đăm chiêu nhìn về phía bàn mổ, tầm mắt anh không ngừng dao động. Sư Vô Độ rất có tiếng trong nghề, tiếng tốt tiếng xấu đều nhiều như nhau. Tiếng xấu, tỉ dụ như việc y chỉ chấp nhận quay chụp lại quá trình giải phẫu, không được có người giám sát. Nhưng xét về nghiệp vụ, y chuyên nghiệp hơn ai hết, mặt này anh vừa ngưỡng mộ vừa thưởng thức từ lâu, có lẽ là từ lần đầu làm việc cùng nhau ba năm trước.

"Lòng bàn chân có vết khâu khoảng ba centimet."

Dưới ánh sáng của đèn phẫu thuật, lớp thịt bên trong phần da cháy xém lộ ra, tiếp đến là xương gót chân trắng ởn. Kẹp phẫu tích len trong vết rạch, gọn gàng kéo ra một gói trắng nhỏ cuộn lại chỉ bằng một đốt ngón tay.

Bùi Minh tiến đến, đeo một lớp găng tay cầm lấy gói trắng. Anh chỉ quan sát qua cũng dễ dàng nhận ra nó chính là ma túy. Phương thức vận chuyển ma túy bằng cơ thể người không mới, bến tàu cũng không còn là địa điểm xa lạ với cảnh sát cả thành phố - thường xuyên có những hội nhóm dùng phương thức này đẩy ma túy ra khỏi tỉnh, thậm chí ra khỏi biên giới. Nhưng việc mà Bùi Minh nghi ngờ chính là trong lần này có rất nhiều điểm đáng nghi. Anh trầm ngâm một lúc, định nói với Sư Vô Độ suy nghĩ của mình, lúc này, điện thoại trong túi áo lại reo lên.

"Xin lỗi."

Sư Vô Độ nhướn mày thay cho câu trả lời. Rồi y quay lưng cởi bỏ đồ bảo hộ, tự đi pha cho mình một cốc cà phê.

Khi Bùi Minh nghe điện thoại xong quay lại phòng phẫu thuật đã không thấy Sư Vô Độ đâu, tìm xuống căn tin mới thấy y đang ngồi uống một mình. Anh mỉm cười, thả bước chầm chậm tiến về phía y.

Bấy giờ Sư Vô Độ đã cởi bỏ kính cận, Bùi Minh mới thấy được quầng thâm dưới mắt kia, thầm mắng y là đồ cuồng công việc, rồi mới nhận ra công việc của y là mình giao cho. Y ngồi nghiêng tựa nửa người lên thành ghế, chân vắt chữ ngũ, ánh mắt xa xăm.

Sư Vô Độ biết Bùi Minh đang bước tới, mắt y không đeo kính như có thêm bộ lọc, kéo dáng hình cao lớn kia vào một độ mờ nhè nhẹ. Khi cái bóng cao ngược sáng đến ngay trước mắt và che hết ánh sáng, y mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Sếp lớn gọi..." Bùi Minh nhấc cốc cà phê của y lên uống rất tự nhiên.

"Ờ." Sư Vô Độ nhìn theo cốc cà phê của mình rồi nhàn nhạt đáp.

Sư Vô Độ đã quen với tính cách và mấy hành động kì quặc của Bùi Minh từ lâu, nếu y ra vẻ ghét bỏ, anh sẽ lấn tới trêu ghẹo, nếu y làm ngơ thì ít ra anh cũng sẽ im lặng.

"... Bảo dừng toàn bộ công tác khám nghiệm và điều tra lại."

"Ồ. Chắc lại dính vào ông to bà lớn nào rồi."

"May mà chúng ta thực hiện khám nghiệm xong sớm." Bùi Minh nâng cao đôi mày như lưỡi đao rậm, nhìn từ trên xuống sống mũi cao của người đối diện, tìm kiếm biểu cảm của Sư Vô Độ giữa "lời khen" anh vừa dành cho y.

Nhưng hàng mi cong kia dường như có thể che giấu mọi cảm xúc, y xoay miệng cốc cà phê theo hướng khác, đặt môi lên vị trí đối diện nơi Bùi Minh vừa chạm qua.

"Cậu tính thế nào?"

"Đương nhiên là không bỏ qua được. Anh cũng thấy những điểm kì lạ mà."

"Cậu định trái lệnh sếp?"

"Cái đấy có khi được tính vào nghiệp vụ của tôi luôn rồi." Bùi Minh cười cười đáp. Rồi anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, giọng nói nghiêm túc hơn. "Đi không, tôi đưa anh đến hiện trường."

"Nhanh nào, sáng mai là tôi không đi được đâu."

Bùi Minh biết thả Sư Vô Độ về bây giờ y cũng sẽ cắm đầu vào công việc, vậy chẳng thà lôi y đi làm việc cùng mình.

Họ ngồi trên chiếc Ferrari đen của Bùi Minh, băng qua con đường cao tốc vắng vẻ của thành phố lúc rạng sáng, đoạn dừng lại ở bến tàu không một bóng người. Bến tàu đã bị phong tỏa sau vụ đánh bom, hai người họ nhờ thẻ công tác của Bùi Minh mà dễ dàng vượt qua viên cảnh sát canh gác, lệnh cấp trên xem ra chưa xuống đến đây.

Bùi Minh chống một tay trên nóc xe, một tay chỉ cho Sư Vô Độ những điểm đáng ngờ ở hiện trường.

"Cậu có thấy lạ không, hắn phát nổ ngay trước khi sự việc trót lọt?"

Bùi Minh gật đầu.

"Phần trăm có sự tác động của bên thứ ba, như phe phái đối thủ chẳng hạn, là bao nhiêu?" Sư Vô Độ dường như trở nên nhiệt tình hơn khi suy luận.

"Thấp, hắn có đủ điều kiện để cầu cứu trong trường hợp bị ép buộc mang bom."

"Vậy là tự gắn bom."

"Ừm, vậy nên tôi cho rằng chúng vốn không có ý định vận chuyển đống ma túy này ra khỏi thành phố." Bùi Minh nhìn y, nghiêm nghị nói.

Sư Vô Độ vô thức quay lại nhìn anh. Bờ vai rộng khoác cảnh phục kia chắn đi từng cơn gió biển đêm lạnh buốt, mái tóc anh bị gió cuốn rối tung. Gương mặt lúc nghiêm túc thật phù hợp với nghề cảnh sát, mấy tên tội phạm nhìn thấy chắc tim đập chân run hết cả.

"Vậy nên..."

"Chúng sẽ quay lại để lấy."

"Không lẽ chúng tính toán sai thời điểm?"

"Không, do tuyến tàu phía trước xảy ra tai nạn, giờ khởi hành bị lùi lại."

Sự việc dần rõ hơn trước mắt. Quả thật từ đầu chúng không có ý định vận chuyển số ma túy trong cái xác kia ra khỏi thành phố, thứ chúng ngắm đến có lẽ là ăn cắp một lượng lớn hơn, ở chính bến tàu này. Chúng để lại trong cái xác kia một phần nhỏ nhằm đánh lạc hướng điều tra sang những đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, cũng chọn lắp một quả bom tự chế đểu thay vì bom điều khiển từ xa để cảnh sát lầm tưởng đây hoặc là một vụ đánh bom tự sát, hoặc là một vụ trả thù phe phái.

Hơn nữa, dự định của chúng vốn là quả bom sẽ nổ khi tàu đã khởi hành, vậy thì một nơi như bến tàu - không phải hiện trường vụ án sẽ chỉ bị phong tỏa mà không có cảnh sát nhòm ngó, dễ dàng để chúng lọt vào trong. Nhưng thứ chúng không ngờ là ngày hôm đó đường tàu phía trước có tai nạn và toàn bộ tàu phải hoãn khởi hành, hiện trường vụ nổ thành ra lại chính là bến tàu.

"Quá nguy hiểm, về thôi." Sư Vô Độ nhíu mày, đoạn xoay người quay trở lại xe.

Vút.

Một viên đạn xé gió, dường như bay sượt qua ngay trước mắt y.

"Cúi xuống!" Sư Vô Độ nói lớn, kéo tay Bùi Minh. Cả hai cùng nấp sau thân con Ferrari. Họ đều không nghe thấy tiếng súng, không đếm được có bao nhiêu viên đạn đang bắn về phía mình. Chỉ nghe tiếng ba viên đạn đồng liên tiếp va chạm với vật cứng, mùi xăng lập tức sộc lên.

"Súng ngắm gắn giảm thanh." Bùi Minh khẽ ngẩng đầu, quan sát trên cao, trên cửa sổ tòa nhà cách đó không xa, một bóng đen vác súng bỏ đi.

Anh kéo Sư Vô Độ chạy thật nhanh đến một nơi có mái che gần nhất. Hai viên đạn vừa rồi đã bắn thủng hai lốp trước, một viên làm rò bình xăng của con Ferrari. Do không giết chết được, chúng chắn đường họ chạy thoát. Vậy nên chắc chắn chúng còn ở bến tàu, chui rúc đâu đó nhăm nhe ghim đạn vào đầu họ, họ chưa an toàn.

"Không bị thương chứ?"

"Không, gọi người đến đi." Sư Vô Độ lắc đầu.

Bùi Minh lôi điện thoại ra, phát hiện ở đây không có sóng. Làm gì có chuyện bến tàu giữa một thành phố đông đúc lại không được phủ sóng. Anh cố đưa điện thoại lên cao nhưng cột sóng vẫn không có tín hiệu. Điện thoại Sư Vô Độ cũng vậy. Họ chỉ đành đứng đó phòng thủ.

Thế nhưng hai người ngồi đến tận khi trời bắt đầu hửng sáng, bình minh nhàn nhạt dần phủ lên cả bến tàu vẫn chẳng thấy gì. Thằng ngu nào lại định nổ súng giết người lúc sáng sớm ngay gần khu dân cư thế này.

"Tôi nghĩ là an toàn rồi." Bùi Minh kéo tay Sư Vô Độ, cẩn thận thoát khỏi bến tàu. Lúc đi qua con xe Ferrari đen, anh chép miệng. "Chắc phải gọi cứu hộ xe đến rồi."

Bùi Minh tìm mấy vòng cũng không tìm ra một tên cảnh sát canh gác hay ít nhất là xác của bất kì kẻ xui xẻo nào. Vẫn còn may xung quanh đều là khu dân cư đông đúc.

Ngạc nhiên thay, mấy khu dân cư này giống như đều đã bị giải tỏa hết, chẳng có một mống người.

"Cái... Mọi người bị lũ quét đi hết rồi à?"

Suốt con đường đi bộ từ bến cảng đến trung tâm thành phố, Sư Vô Độ đã đi với nghi hoặc rằng có lẽ mình đang mơ. Bởi, thành phố quen thuộc trước mắt bọn họ chợt trở nên hoàn toàn xa lạ, con đường vắng lặng như thể loài người đã hoàn toàn biến mất.

Chợt anh nắm chặt cổ tay y, vừa kéo y chạy thật nhanh vừa nói.

"Thề với anh, tôi vừa nhìn thấy một bóng người." Chẳng biết từ bao giờ con người và việc nhìn thấy con người trở nên quý giá đến vậy.

"Người?"

Bọn họ kéo nhau chạy trên đường cái - một việc mà đương nhiên bình thường chẳng thể thực hiện. Và khi bóng người lờ mờ ấy khuất sau một tiệm cà phê cũ, Bùi Minh kéo Sư Vô Độ chạy thật nhanh. Hai người bước qua cánh cửa, cố gắng tìm ra kẻ kia. Có một tiếng tít nhẹ vang lên dưới chân, nhưng có lẽ họ chẳng nghe thấy.

...

Khoảnh khắc cơ thể Sư Vô Độ va chạm với sàn nhà lạnh lẽo, mọi giác quan đều vụt tắt, không chậm rãi, mà đột ngột. Hệt như một chiếc điện thoại sập nguồn hay một cái đài radio vỡ vụn, tầm mắt y tối sầm và tai thì ù đi.

Vài tiếng động leng keng bên tai - một hồi chuông dài và ánh đèn xám ngoét chợt rọi xuống mắt y, đốt mi mắt bỏng rát.

Dãy bàn dài với khăn trải bàn trắng ởn từ từ lộ ra dưới ánh đèn xám xịt.

Một bóng đen cao gầy bước tới trước dãy bàn, đối diện với vị trí Sư Vô Độ đang ngồi.

"Gọi ta là Joker."

"Ta đảm bảo rằng đây không phải giấc mơ hay chương trình camera ẩn." Gã cười và nói tiếp. "Nên cậu có thể ngừng nghi vấn được rồi." Nói rồi, gã đẩy đến trên bàn một thứ.

Một lá thư.

"Cậu đã có một hành trình ngắn ngủi nhỉ?" Giọng gã đầy cợt nhã. "Đọc nó đi và cho ta biết quyết định của cậu."

Vậy là ban nãy bọn họ đã thực sự chết đi. Cho đến hiện tại Sư Vô Độ vẫn không tin nổi những gì đang xảy ra, nếu tất thảy vẫn chỉ là giấc mơ thì sao?

Nhưng cũng nếu như, tất cả là sự thực và bọn họ có thể sẽ chết... thì thế nào?

Gã kì quặc tự xưng là Joker kia cười nhạt, gõ móng tay lên mặt bàn rồi nói với giọng điệu hiển nhiên.

"Ta biết cậu sẽ lựa chọn như vậy."

...

Gió thổi khẽ qua hàng mi khép hờ, Sư Vô Độ chầm chậm mở mắt. Trước mặt lại là bến tàu. Những tưởng giấc mơ đã kết thúc, thế nhưng khi y lên tiếng...

"Bùi Minh?" Không có ai đáp lại.

Y lục điện thoại trong túi, không có tín hiệu. Không, y chưa trở lại.

Trong lòng Sư Vô Độ như có vô vàn khối đá đè nặng. Y dựa lưng vào bức tường phía sau thật mạnh, mạnh đến mức xương vai đau nhói.

Bùi Minh hẳn sẽ chấp nhận thỏa thuận đó, người như anh sẽ không dễ dàng từ bỏ dù chỉ một cơ hội được sống tiếp. Vậy nên chắc chắn không lâu nữa anh cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Trong không gian tĩnh lặng, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, tựa như một dòng chảy bất tận không điểm dừng.

Và rồi một hồi chuông vô hình vang lên như cắt đứt dòng chảy bất tận ấy, đánh dấu một điểm dừng cho thời gian chờ đợi.

"Đoàng." Tiếng súng của K Chuồn xé toạc thế giới tĩnh lặng.

Sơ mi xanh loang vết máu lớn, viên đạn kẹt lại đâu đó trong cơ thể lúc lạnh toát lúc nóng cháy.

Y "có lẽ" vừa từ cõi chết trở về, lại lần nữa "chết đi".

Khi ý thức quay lại thì Sư Vô Độ đã xuất hiện ở một nơi xa lạ khác. Thế giới này hoàn toàn giam cầm y vào hàng loạt những nghi vấn mông lung, y cứ di chuyển giữa những không gian vô thực. Hiện tại xung quanh là một căn phòng trắng toát, trên bức tường đối diện là màn hình khổng lồ bí bách.

Sống lưng Sư Vô Độ bỗng lạnh toát, vết đạn trên bụng nhói lên dù miệng vết thương, bằng một cách thần kì nào đó, đã lành lại. Dường như là dư âm của nỗi đau trước khi y mất đi y thức.

Lần thứ hai Sư Vô Độ tỉnh dậy ở bến tàu, làn gió quen thuộc quét qua gò má y. Lần này y lựa chọn rời khỏi bến tàu, ai biết được lần tiếp theo y bị bắn chết là bao giờ. Và cũng có thể Bùi Minh vốn đã ở nơi này, trước cả y.

...

K Bích kết thúc khi trời đã nhá nhem tối, Bùi Minh đi bộ trên con phố vắng vẻ, một mình nhâm nhấm cảm giác kì lạ. Anh chết đi rồi sống lại ở thế giới này nhanh như một giấc mơ, lại cảm thấy trống rỗng, dường như cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng ở nơi đây nhẹ như một trò đùa tếu táo, nhạt nhẽo. Trong trò đùa ấy chẳng biết đâu là lời nói thật, đâu là lời dối trá. Những nguy cơ chấp chới trên ranh giới thực giả, những điều có thể thình lình xảy ra... giả dụ như mất đi một người nào đó.

Bùi Minh đứng trước mấy chiếc xe đạp công cộng, chắp tay cung kính vái lạy lòng kính nghiệp của mình ba cái mới vô cùng tự nhiên thó đi một chiếc. Anh đạp xe, guồng chân vội vã.

Dọc những dãy nhà, những con đường, những tòa cao ốc im lìm, những chốn ăn chơi đã từng náo nhiệt, chẳng có một bóng người.

Khi bóng chiều tà đổ xuống và hoàng hôn đỏ rực trùm lên vạn vật, rọi bóng đôi bánh xe đạp nghiêng trên mặt đất, họ gặp lại nhau.

"Vậy là cậu chấp nhận thỏa thuận à?"

"Ừ, có đồng minh ở đây rồi thì tôi còn sợ khỉ gì nữa."

Thật ra, Bùi Minh vốn đã quyết định sẽ chấp nhận thỏa thuận, trước cả khi Joker nhắc về Sư Vô Độ. Con người anh sẽ không từ bỏ những cơ hội, dù mỏng manh đến thế nào.

"Sau đó cậu cũng trở lại bến tàu?"

"Ừ, tôi trở lại rồi đi bộ vào trung tâm."

"Cậu cứ thế... đi luôn?"

"Đúng, đi luôn." Bùi Minh gật đầu chắc nịch.

"Ờ..." Sư Vô Độ thả túi đồ ăn xuống tủ đầu giường, leo lên trên đệm êm.

"Anh... đã đợi tôi à?" Bùi Minh vớ đại một món trong túi, giọng chầm chậm hỏi dò.

Sư Vô Độ không đáp, y giả đò bằng chiêu thức vừa chợp mắt đã ngáy o o.

Bùi Minh nhớ lại thời điểm mình vừa "sống lại" ở bến tàu. Anh cũng tưởng rằng mình đã quay lại thế giới thực, muốn chạy ra cổng bến tàu xem xét tình hình một chút. Không ngờ mọi thứ vẫn yên ắng như cũ, khu dân cư đông đúc thường ngày không một bóng người.

Bùi Minh cũng đã đợi một lúc, cho đến khi có người đi qua. Hắn ta nói rằng nếu không tham gia vào các đấu trường thì sẽ bị một thằng cha mặc đồ đen vác súng tỉa chết. Anh nghĩ sợ đếch gì chứ, mình cũng có súng, nhưng khi sờ đến lưng quần thì đến cái báng súng cũng không có. Hắn ta còn nói, anh không đọc kĩ lá thư à, mấy lời ẩn dụ kia còn chẳng phải ám chỉ nếu không tham gia vào đấu trường để gia hạn visa thì sẽ chết vĩnh viễn sao. Không, chết vĩnh viễn thì không được. Vậy nên Bùi Minh quyết định đi tìm một đấu trường và anh bước vào K Bích.

"Tôi cũng đợi anh rồi đấy chứ, chẳng qua..."

Bùi Minh nhướn mày, nhìn người kia nằm trong chăn rồi lại nhìn bóng đêm đổ xuống ngoài cửa sổ. Cảm giác đối lập rõ rệt, y tách khỏi những điều quái dị bất ổn ngoài kia, bình tĩnh và lãnh đạm, y luôn có một cái mặt nạ bình tĩnh và lãnh đạm chờ đợi bị bóc trần như thế.

Bùi Minh kéo rèm cửa sổ, tắt điện phòng.

"Cảm ơn anh, vì đã đợi tôi."

...

Có những mối quan hệ nằm đâu đó giữa những tình cảm bất phân. Mà có lẽ, bất phân mới là trạng thái tốt nhất.

Bởi họ sợ rằng một khi vượt qua ranh giới mong manh này, sẽ chẳng còn đường vãn hồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro