Extra 02: Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình
STORIES

"Just because it's the end of a chapter doesn't mean it's the end of the book. Turn the page."

(Chỉ bởi vì một chương đã hết không có nghĩa là cuốn sách đã hết. Hãy lật trang đi.)

- Katrina Mayer -

"Nếu cuộc đời bạn là một câu chuyện, bạn mong câu chuyện đó sẽ như thế nào?"

"Cắt! Cắt!"

Không khí trong đoàn làm phim im lặng hẳn đi, chỉ để lại tiếng quát tháo của đạo diễn, đây là lần thứ bảy ông hô ngừng trong phân cảnh này, cũng là lần thứ bảy Mộ Tình bị NG. Anh ta cắn răng im lặng, lẽ nào anh thật sự không hợp để làm diễn viên sao? Thoáng nhìn về phía vị đạo diễn nào đó đang nghiêm túc xem lại cảnh quay vừa rồi, Mộ Tình quay mặt đi, biết chắc rằng công việc ngày hôm nay sẽ không thể kết thúc dễ dàng.

Lật lại kịch bản trong tay, Mộ Tình khó hiểu nhăn mày, anh đã diễn đúng theo những gì kịch bản viết, nhưng tại sao đạo diễn vẫn không vừa lòng?

"Uống chút nước đi."

Một chai nước suối xuất hiện trong tầm mắt khiến anh không kịp đề phòng. Mộ Tình nghi hoặc ngẩng đầu, muốn xem thử người phía đối diện đang đưa nước cho mình là ai.

"Đây là cảnh cuối của cậu nhỉ, một vai diễn khó, tôi đã khá ngạc nhiên khi một người mẫu không chuyên như cậu lại nhận đóng một vai như thế này."

Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải một loại cảm thán, chủ nhân giọng nói chỉ đang sử dụng một câu trần thuật để bao quát hết tình trạng hiện giờ của anh.

"Ý anh là gì?"

Mộ Tình tỏ vẻ khó chịu nhìn người đàn ông đang cười trước mặt - diễn viên chính trong bộ phim, cũng là người đã phải diễn đi diễn lại phân cảnh này bảy lần cùng anh.

"Ồ, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, hãy đơn giản xem nó là một câu cảm thán thôi. Cậu thấy đấy, tôi đến đây để giúp cậu. Để diễn nội tâm một nhân vật phức tạp như vậy thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhất là cảnh trước khi chết."

Người đó nhún vai giải thích, không quên tặng kèm một nụ cười tươi rói. Dừng một chút, như để cho anh xem xét có nên nhận phần ý tốt này hay không, rồi người đàn ông nói tiếp.

"Chắc hẳn cậu nghĩ diễn viên chỉ cần diễn theo những gì kịch bản viết là được. Nó cũng đúng, nhưng chỉ với loại phim thần tượng mà hầu hết những đứa nhóc con chập chững mới lớn theo đuổi thôi." Suy nghĩ một chút, người đàn ông lại nói thêm vào, "Hoặc cả những tâm hồn chưa thể lớn."

Mộ Tình vừa nghe vừa nhìn vào kịch bản, mặt thoáng hiện đăm chiêu, khi người đàn ông đó ngừng lại liền đặt câu hỏi.

"Không phải đều như nhau sao?" Anh ta nóng nảy nói, tốt hơn là người kia nên đi thẳng vào vấn đề chính làm thế nào để giúp anh, như đã nói, chứ không phải là cứ vòng vo làm tốn thời gian của anh.

"Anh bảo đến để giúp tôi, cảm ơn vì lòng tốt đó nhưng tôi chưa thấy sự giúp đỡ nào ở đây cả. Còn nếu anh chỉ muốn nói mấy lời vui đùa thì chúc mừng, anh có thể chuẩn bị tâm lý cùng tôi NG thêm vài lần nữa." Hoặc vài chục lần, Mộ Tình nghĩ.

"Thằng nhóc nóng tính, cậu nên vui vì cậu hợp gu tôi, và phần nhiều hơn vì tôi còn là một người tử tế đấy." Người nọ cười, ra vẻ không sao rồi nói tiếp. "Đối với những bộ phim như thế này thì lại khác. Cậu cần đặt mình vào nhân vật mà cậu diễn, thấu hiểu câu chuyện của họ, rồi biến câu chuyện đó thành của mình khi đứng trước ống kính."

Người đàn ông ngừng lại, cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi đạo diễn, một lần nữa, như bao lần ngài đạo diễn đáng kính kia cắt ngang phân cảnh của họ. Đã đến lúc phải trở lại cảnh quay, Mộ Tình hy vọng lần này sẽ không quá tệ.

Câu chuyện của anh sao?

Anh hít một hơi thật sâu đứng trước ống kính, ngay khi đạo diễn hô bắt đầu diễn, trong một thoáng anh đã nghe thấy giọng nói của người kia.

"Vậy, câu chuyện của cậu là gì?"

"Có người lựa chọn câu chuyện như một vị anh hùng, có người tự cho mình trở thành những người đứng trên đỉnh của nhân loại, có người lại muốn một câu chuyện êm đềm lãng mạn trong một góc nhỏ nào đó ở Paris, có một số người chọn cho mình câu chuyện đồng hành cùng cái chết, nhưng cũng có một số người chẳng thể tìm ra nổi câu chuyện cho riêng mình..."

Câu chuyện của anh là gì, Mộ Tình cũng không rõ.

Anh không biết bản thân đã quay xong cảnh diễn đó như thế nào, mọi thứ cứ như một thước phim được tua nhanh, chớp nhoáng diễn ra trong đầu anh. Anh vẫn diễn không quá tốt, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận, chắc hẳn có gì đã thay đổi trong phân cảnh cuối cùng đó mà anh không biết. Điều duy nhất mà Mộ Tình có thể nhớ được là, đêm đó anh đã nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu về câu nói của người nọ. Rằng câu chuyện của anh là gì?

Vậy còn họ, nếu là họ thì câu chuyện đó sẽ như thế nào?

Chẳng hiểu vì sao trong đầu Mộ Tình lại nhảy lên suy nghĩ ấy, anh khó chịu nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân đi vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, nếu không thì ngày mai anh sẽ không thể đứng vững được trên sàn diễn Milan.

Đêm đó cũng là đêm đầu tiên anh bắt đầu mơ về những ký ức thuở nhỏ của mình, về câu chuyện của ba cậu bé Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình.

Đôi khi sự lựa chọn của con người sẽ dẫn họ đi đúng hướng.

Ánh đèn sáng chói vụt tắt khiến xung quanh trở thành một không gian tối tăm và tĩnh mịch, lẫn đâu đó là những tiếng thở rất khẽ. Mộ Tình đếm nhẩm trong đầu, ngay khi đến giây thứ năm đèn sàn diễn bừng sáng trở lại, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên như một lời tán thưởng cho sự kết thúc của buổi biểu diễn ngày hôm nay.

Với tư cách là first face của buổi diễn này, anh có thể khẳng định rằng đây là một show diễn thành công ngoài mong đợi, Mộ Tình nghĩ.

Trở về hậu trường và trút bỏ vẻ ngoài hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, khoác lên mình chiếc áo hoodie cùng quần jean đơn giản, anh cần trốn ra khỏi đây trước khi mọi người kịp kéo anh lại để cùng ăn mừng sự thành công theo một cách sáo rỗng nhất - một buổi party nhậu nhẹt của các người mẫu, mọi chuyện còn lại chỉ việc giao cho người đại diện của anh xử lý. Không hẳn là Mộ Tình ghét việc ăn mừng cùng những người đó, chỉ là anh không muốn mọi thứ sẽ tệ đi vì cái miệng không mấy khi nói được gì hay ho của mình.

Trời vẫn còn sớm, một lý do khá tốt để anh từ chối lời đề nghị đưa về của quản lý, bảo rằng bản thân muốn đi dạo một lát rồi sẽ quay lại khách sạn sau.

Trước khi rời đi Sam vẫn không quên nhắc rằng tối nay anh cần tham gia một buổi tiệc rượu, nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu qua loa.

Những buổi tiệc rượu, nơi mà con người có thể đeo lên những chiếc mặt nạ tươi cười để thiết lập những mối quan hệ, rồi sẵn sàng cắn nuốt người khác bất cứ lúc nào nếu điều đó có lợi cho họ. Mộ Tình ghét những buổi tiệc xã giao, Sam cũng biết điều đó.

Nhưng tất nhiên không phải sự lựa chọn nào cũng sẽ tốt đẹp.

Dạo bước trên con đường chẳng rõ tên, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn quanh quẩn câu hỏi đó, về những câu chuyện. Anh từng nghĩ mục tiêu của cuộc đời mình là phải bước lên đỉnh cao của danh vọng, trở thành một người khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng rồi bây giờ anh nhận ra là không phải, khi đã đạt đến một độ cao nhất định nào đó, anh chỉ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo ở xung quanh mà thôi. Đó không phải là một cuộc đời mà anh mong muốn.

Mộ Tình mân mê chiếc điện thoại di động trong tay, đột nhiên anh thấy nhớ những cuộc cãi vã cùng cậu bé Phong Tín ấu trĩ kia.

Anh thở dài cất điện thoại, đưa tay ra bắt một chiếc taxi ngẫu nhiên để về khách sạn. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ tìm ra câu chuyện của riêng mình.

Có rất nhiều sự lựa chọn cho một câu chuyện, nhưng một câu chuyện hay lại không nên có quá nhiều lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro