Extra 13: Trúc Chi Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Chi Lang
THE CONCLUSION

"Many men would take the death-sentence without a whimper, to escape the life-sentence which fate carries in her other hand."

(Nhiều người sẽ đón nhận án tử hình mà không rên rỉ, để trốn thoát bản án sinh mệnh mà số phận nắm trong tay kia.)

- T. E. Lawrence -

"Trúc Chi Lang."

Thiên Lang Quân đi ra chỗ ban công nơi Trúc Chi Lang đang đứng, vỗ nhẹ lên vai đứa cháu trai. Trúc Chi Lang khi này đã gần mười ba tuổi. Từ khi Thiên Lang Quân nhận cậu về cũng đã được gần hai năm, ngoài việc thi thoảng phụ giúp hắn vài công việc lặt vặt thì Trúc Chi Lang hoặc là nhốt mình trong phòng đọc sách, hoặc là lén nhìn ngắm hắn từ xa. Việc đó đã diễn ra trong ngần ấy thời gian, kì lạ tới mức khiến Thiên Lang Quân tự hỏi rằng có phải hắn khiến đứa nhỏ này cảm thấy khó gần không, mặc dù bản thân hắn thấy điều đó khá là bất khả thi. Bởi lẽ tất nhiên, hắn là một con người tao nhã dễ gần như thế này cơ mà?

Có những thứ một khi đã cảm thấy cần giải đáp thì tốt nhất nên nói ra, Thiên Lang Quân là một người như vậy. Thế nên hắn mới ở đây, một lần nói chuyện cho rõ trước khi công việc kéo hắn trở lại với những ngày tháng công tác bất tận, khiến hắn chỉ có thể về nhà trong thoáng chốc rồi lại rời đi mà chẳng thể quan tâm nhiều hơn.

Phải chăng đó là lí do không chừng, Thiên Lang Quân nghĩ.

"Nhóc có thấy ta khó gần không?"

Thiên Lang Quân đứng cạnh Trúc Chi Lang, nhìn theo hướng đứa nhỏ đang nhìn trong lúc chờ đáp án. Hắn cảm nhận được làn gió mát thổi qua khuôn mặt, khung cảnh yên bình trước mắt khiến hắn càng thấy dễ chịu hơn, chẳng trách sao Trúc Chi Lang thi thoảng lại bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống để ra đó nhìn. Nhưng có lẽ đứng lâu cũng mỏi chân, thằng bé đứng đó một lúc liền quay lại tiếp tục đọc sách.

"Không khó gần."

Trúc Chi Lang ngước nhìn Thiên Lang Quân. Đã gần hai năm ở đây, cậu xác định được Thiên Lang Quân ngoài việc có lối suy nghĩ hơi khác người, hơi tự luyến ra thì y thật sự là một người tốt, ít nhất đối với Trúc Chi Lang là vậy. Chỉ là cậu không biết phải làm thế nào để có thể tiếp xúc được với y mà không khiến y khó chịu, vì vậy khi không thể lẽo đẽo theo sau Thiên Lang Quân, cậu sẽ ló ra ở một nơi nào đó, im lặng ngắm hắn mà không hay biết rằng người kia cũng để ý tới ánh mắt đang nhìn về phía mình của cậu.

"Ta không ghét nhóc, cũng không có lí do gì để đuổi nhóc đi cả."

Thiên Lang Quân gật gù, tiếp tục nói.

"Nhưng nhóc vẫn nên ý thức rằng việc nhìn chằm chằm một người là không nên."

Hắn liếc mắt nhìn xuống, Trúc Chi Lang lại nhìn về hướng nào đó như thể trốn tránh, nhưng đôi tai ửng đỏ đã bại lộ hết thảy tâm tư của cậu. Điều đó khiến hắn không nhịn được mà phì cười. Chợt Thiên Lang Quân nghĩ tới một việc, việc mà hắn chưa từng để ý trước đây, bởi vì hắn không muốn cuộc sống của mình bị can thiệp quá nhiều, nhất là trong công việc. Thế nhưng, Thiên Lang Quân nhận ra, có vẻ việc có Trúc Chi Lang lẽo đẽo theo sau lại không khiến hắn thấy phiền, phần lớn là vì nó trầm tính ít nói, dù nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, phân công việc nào đều sẽ hoàn thành tốt, hoàn toàn không trở thành gánh nặng của Thiên Lang Quân.

"Có muốn đi xem ta làm việc không?"

Câu nói này thành công thu hút được sự chú ý của một Trúc Chi Lang đang ngại ngùng, cậu gật đầu, đôi mắt vô cảm kia lóe lên một tia sức sống hiếm hoi, thứ đáng lẽ nên luôn luôn tràn đầy trong ánh mắt của một đứa trẻ. Thiên Lang Quân mỉm cười, sau đó hắn quay người rời đi, trước đó không quên dặn dò Trúc Chi Lang phải chuẩn bị đồ cẩn thận, hắn bước từng bước chậm rãi ra phía cửa, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Trúc Chi Lang nhớ, khi cậu giơ tay nắm lấy tay áo Thiên Lang Quân, cậu đã nghe được một tiếng thở phào nhẹ nhõm, và hiếm có.

...

"Thầy..."

Trúc Chi Lang lơ mơ tỉnh dậy, cố nâng mí mắt nặng trĩu lên. Anh đã mơ một giấc mơ dài đầy hoài niệm, về Thiên Lang Quân, về bản thân anh hồi bé, thật kì lạ khi phải nói rằng hầu hết các giấc mơ của anh đều như vậy, giống như anh đang cố bám víu lấy những gì đã sót lại từ người anh ngưỡng mộ - người đã bặt vô âm tín từ vài năm trước, cho dù Trúc Chi Lang đã cố gắng tìm kiếm nhưng lại chẳng thể tìm ra chút manh mối nào.

Anh chống người đứng dậy, đập vào mắt Trúc Chi Lang là một chiếc bàn gỗ đỏ và hai chiếc ghế đối diện nhau, một trong hai chiếc đã bị một bóng đen nhiễu loạn chiếm dụng. Chẳng thể nào nhìn rõ mặt gã, có vẻ như thứ nổi bật duy nhất chính là tiềng cười khục khặc được vang ra từ phía đối phương.

Gã dường như cũng biết Trúc Chi Lang đang suy xét. Gã vẫy tay với anh, rồi chỉ vào chiếc ghế còn lại. Trúc Chi Lang cũng không nghĩ ngợi nhiều, theo sự chỉ dẫn mà tiến lại ngồi xuống ghế. "Lần đầu gặp mặt, ta là Joker. Để nói cho rõ hơn thì ta ở đây để đem đến cho cậu một lời mời thú vị."

"Đọc nó đi và cho ta biết quyết định của cậu."

Gã chỉ tay vào cuộn giấy da từ lúc nào đã xuất hiện trên bàn. Trúc Chi Lang chăm chú đọc, mặc kệ Joker ngân nga những giai điệu cổ quái, thi thoảng lại cười phá lên chẳng vì lí do gì, rồi lại nhìn chằm chằm anh.

"Tôi từ chối."

Trúc Chi Lang đẩy lá thư lại cho Joker, với khuôn mặt bình tĩnh không một chút dao động. Lá thư kia không có vấn đề, nhưng nó lại không hấp dẫn đối với anh. Joker chống cằm trầm tư, hỏi lại Trúc Chi Lang lần nữa, một lần rồi hai lần, câu trả lời gã nhận được vẫn như ban đầu.

"Sa Hoa Linh, cô gái cậu đã khâm liệm, cậu cũng không muốn gặp lại?"

"Tôi không, quyết định vẫn được giữ nguyên như cũ."

Trúc Chi Lang lắc đầu, anh nhớ ra vì sao giấc mơ kia lại xuất hiện, nó vốn không dừng ở đoạn anh đi theo Thiên Lang Quân, sau khi đi đến nơi Thiên Lang Quân làm việc, bọn họ đã tán gẫu để hắn bớt chán. Anh nhớ khi đó thầy đã nói với anh rằng, ai rồi cũng sẽ tìm thấy cho mình một điểm dừng - nơi mà họ có thể bỏ lại tất cả và kết thúc.

Đó chỉ là một câu nói bâng quơ, một câu triết lí nào đó Thiên Lang Quân nghĩ bừa, hoặc có lẽ là hắn không nghĩ một đứa trẻ có thể hiểu được những lời đó. Thế nhưng Trúc Chi Lang vẫn luôn ghi nhớ, để rồi anh biết rằng mình đã nhìn thấy tín hiệu Thiên Lang Quân để lại, nhưng vẫn chọn chờ đợi một cách vô nghĩa, lâu tới mức khiến anh quên cả lí do ban đầu.

Anh nghĩ mình cũng đã tìm ra được "điểm dừng" ấy.

Nơi này, Ranh Giới.

Tia laser bổ xuống đánh dấu rằng anh thực sự đi tới điểm cuối của cuộc đời.

Cuối cùng và duy nhất.

Thế nên Trúc Chi Lang không có ý định quay lại, bởi vì anh không cảm thấy luyến tiếc gì cả.

"Tôi đã tìm thấy điểm dừng của mình rồi, Joker."

Khoảnh khắc lá thư bốc cháy trên bàn tay đen sì của Joker, Trúc Chi Lang thấy mọi thứ dần dần sụp đổ, từng mảng từng mảng không gian rạn nứt rồi vỡ nát, và rồi bóng tối vô tận nuốt chửng lấy chàng trai trẻ.

Anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro