Extra 14: Hoa Thành - Tạ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành - Tạ Liên
THE FATEFUL ENCOUNTER

"There are those who are destined to cross paths. No matter where they are, or where they go. One day they will meet."

(Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.)

- Claudie Gallay -

Bốn giây sau khi chết đi con người vẫn còn ý thức.

Tạ Liên biết mình đã chết rồi.

Trôi nổi trong bóng tối vô định, y bắt đầu tự hỏi bản thân hàng loạt những câu hỏi chẳng thể biết được đáp án, dường như chỉ muốn giãi bày hết thảy trước khi ý thức tan rã.

Sau khi chết đi con người sẽ trở thành linh hồn sao? Liệu y có thể gặp lại cậu ấy lần cuối không?

Bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi một bước ngoặt? Một câu trả lời? Hay thứ gì khác?

Tạ Liên chẳng rõ nữa, y cứ chờ, một cách mông lung, cảm tưởng thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi.

Bốn giây dài đến thế sao?

Thứ bóng tối bao bọc xung quanh y bỗng chốc vỡ nát, từng mảng từng mảng, thay vào đó là một khoảng không trắng toát rộng mênh mang, không nhìn thấy điểm cuối. Tạ Liên mở choàng mắt, dường như tất cả những gì khi nãy chỉ còn là giấc mơ. Y ngồi dậy, tầm nhìn dần ngắn đi, không gian cũng dường như thu hẹp lại, ánh sáng chỉ còn chiếu trên chiếc bàn xuất hiện trước mặt y.

Một giọng nói từ bên kia bóng đêm truyền đến.

"Hãy đọc kỹ và quyết định đi."

Tạ Liên cũng không quan tâm tìm hiểu xem đó là cái gì, y chầm chậm bước tới nơi có giọng nói phát ra, hoàn toàn không để thứ kia vào mắt, sự chú ý của y đều dồn hết vào lá thư trên bàn. Tạ Liên kéo ghế ngồi xuống, đọc hết một lượt những gì viết trên cuộn giấy da. Dường như "nó" biết rằng y chẳng đoái hoài gì tới, nên cũng chỉ giữ im lặng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ tờ giấy mà Tạ Liên đang cầm.

Tạ Liên trầm ngâm mà đọc, nếu là trước đây thì đối với y, việc sống hay chết thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng... từ ngày gặp người con trai đó, khi biết rằng dù chỉ là một tỉ lệ cực nhỏ rằng nơi đó có lẽ sẽ có cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng đang đọc lá thư này và chấp nhận thỏa thuận thì sao? Tạ Liên như một đứa trẻ biết rõ ăn bánh ngọt sẽ sâu răng nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, y chấp nhận thỏa thuận.

Trước khi mất ý thức lần nữa, Tạ Liên thấy bóng đen nọ khẽ cười, giọng nói hơi nhiễu kia xác nhận lại một lần nữa với âm lượng đủ để y nghe được.

"Chúc may mắn."

...

Hoa Thành tỉnh lại bởi một cơn đau bất chợt từ vùng bụng. Có vẻ như thuốc giảm đau đã hết tác dụng, những cơn đau tựa như từng đợt sóng ngầm đánh úp vào trí não, làm đứt đoạn giấc ngủ sâu mà cậu hiếm khi có được, dù cho đó có là nhờ vào thuốc mê tới từ cuộc phẫu thuật đi chăng nữa.

Hoa Thành chống mình ngồi dậy, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm Tạ Liên. Cậu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, trông thấy người nọ đang nằm yên say giấc, xung quanh là đồ truyền nước và máy theo dõi tình trạng người bệnh, nhìn là biết tình trạng của đối phương hỏng bét thế nào. Hoa Thành không muốn làm y giật mình, cậu chỉ yên lặng chờ đợi, trong lúc đó cũng xem qua vết thương của chính mình.

Mùi thuốc sát trùng không phải là mùi dễ chịu với bất kì ai, nhưng lại có thể khiến người ta tỉnh táo hơn theo một cách nào đó. Hoa Thành lúc này mới nhận thức được vết thương của mình có một cái gì đó cộm cộm khiến cậu khó di chuyển. Cúi xuống nhìn kĩ, cậu nhận ra đây là chiếc ống xông nối ở một vết phẫu thuật. Kinh qua nhiều lần bị thương do tính chất đặc thù của "công việc" cậu đang làm, chiếc ống này chỉ xuất hiện khi có gì đó gây ra tổn thương bên trong. Chẳng hạn như phần nội tạng nào đó bị vỡ ra, do bệnh, do tác động vật lí hoặc do... sự cố phẫu thuật.

Vài ngày trước, khi Hoa Thành lần đầu tiên nghe được tin tức về Tạ Liên sau nhiều năm tìm kiếm, mỉa mai thay, ấy thế mà lại là một vụ tai nạn giao thông. Người ấy nằm trên băng cấp cứu, gãy xương sườn, thận dập nát.

Có lẽ Hoa Thành đã tưởng mình điên.

Cuối cùng cậu điên thật, khi lao vào xét nghiệm độ tương thích như thể chỉ cầu xin ai đó lấy đi thứ gì đó trên người cậu, ngay lúc này.

Hoa Thành biết chắc rằng có người đã can thiệp vào cuộc phẫu thuật, thế nên mới có chuyện cậu phải cắm thứ này vào người dù chỉ trải qua một cuộc phẫu thuật không quá phức tạp. Cũng may các chỉ số trên máy theo dõi của y vẫn bình thường, vậy nên Hoa Thành chỉ đơn giản là vứt chuyện này ra sau đầu.

Hoa Thành không hề ý thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của đối phương. Để rồi khi mắt chạm mắt, thật khó để nói rằng không có sự bối rối trong thoáng chốc giữa đôi bên.

"Ồ, chào cậu."

Tạ Liên chỉ vừa mới tỉnh lại, đập vào mắt là một cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào mình. Một khoảng lặng trôi qua, Tạ Liên muốn chủ động ngồi dậy trò chuyện, nhưng y lại nhận ra mình không thể cử động được, hệt như bị liệt vậy.

Y lại nhìn người con trai kia, nở một nụ cười ngượng ngùng.

"À... xin lỗi, có vẻ tôi phải giữ nguyên tư thế này để nói chuyện với cậu rồi."

Hoa Thành mỉm cười, gật đầu và nhẹ nhàng đáp lại.

"Không sao, anh thấy đau lắm không?"

Tạ Liên lắc đầu, những vết thương này không là gì cả so với những gì y đã trải qua. Thế nhưng ngay khi nói dứt câu, y chợt nhận ra đối phương đang khẽ nhíu mày, tựa như vừa nghĩ gì đó lung lắm. Tạ Liên không ngừng được việc nhìn chằm chằm người con trai nọ, y có một cảm giác lạ lẫm, không phải vì vẻ đẹp của cậu quá sắc bén, mà bởi sự quen thuộc và cảm giác bình an mà Hoa Thành đem lại.

Rất quen thuộc, thậm chí còn khiến y xao động, tưởng chừng như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng y lại hoàn toàn không thể nhớ nổi mình đã gặp cậu ở đâu, những mảnh kí ức vụn vặt quen thuộc tưởng chừng rõ ràng ấy khi chắp nối lại lại chẳng cho ra một kết quả nào. Không thể nhớ, tất cả những gì Tạ Liên cảm nhận được đều đến từ những cảm xúc không thuộc về lí trí. Kì lạ làm sao, bởi lẽ người trước mặt và những gì y còn mơ hồ nhớ được gần như chẳng hề liên quan tới nhau. Điều này vô tình khiến Tạ Liên buông lỏng sự cảnh giác, cũng khiến y càng có mong muốn tìm hiểu thêm về đối phương.

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Thật lạ khi tôi cảm thấy trông cậu rất quen."

Hoa Thành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh với nụ cười ôn hòa ấy, cậu cảm thấy mừng vì sau một thời gian rất lâu kể từ lần gặp ở cô nhi viện, Tạ Liên vẫn còn ghi nhớ sự tồn tại của cậu. Hoặc là một lí do nào đó khác, ngay cả Hoa Thành cũng không biết rõ. Bản thân cậu cũng cảm thấy liên kết của hai người đã trở nên bền chặt hơn rất nhiều, và nó không thể được gia cố thêm mà chẳng có lí do gì.

Nhưng không sao cả.

Giờ cậu đã trở thành một người ưu tú, có tư cách để gặp Tạ Liên, cũng có tư cách bảo vệ y.

Chôn giấu những tâm tư kia trong lòng, Hoa Thành nhẹ nhàng đáp lại Tạ Liên, lời nói trông có vẻ bông đùa, nhưng cũng hoàn toàn là lời thật lòng nói ra.

"Hẳn cũng là cái duyên đấy. Em có thể biết tên anh không?"

"Tôi là Tạ Liên, còn cậu?"

Hoa Thành vô thức vân vê hai ngón cái với nhau, cười rộ lên, ngay lập tức đáp lại.

"Anh gọi Tam Lang là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro