Extra 15: Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân - ThượngThanh Hoa
FORGET ME NOT

"Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure."

(Hãy nhớ rằng bất cứ nơi nào trái tim bạn ở, nơi đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của mình.)

- Paulo Coelho, The Alchemist -

Giáng Sinh, một trong những dịp lễ lớn trong năm.

Vào những ngày cuối cùng của tháng mười hai, khi bầu trời được bao trọn bởi những cụm mây lớn, và tuyết bắt đầu rơi, đọng lại trên khắp các con đường lớn nhỏ. Tiếng bài hát Jingle bell ngân vang tại mỗi một cửa hàng trong thành phố tấp nập người qua lại. Những quả táo đỏ bọc bóng in rõ dòng chữ Merry Christmas được trao từ người này sang người khác như một món quà may mắn.

Đó, là Giáng Sinh.

Còn đối với Thượng Thanh Hoa lúc này, Giáng Sinh chính là thời điểm cực hình để ra ngoài mua sắm.

Cậu nhấm nháp hương vị của mùa đông rồi thở ra, khiến cho hơi nóng trở thành từng làn khói trắng. Thượng Thanh Hoa nhìn cổng vào kẹt cứng của trung tâm thương mại, chán nản thở dài.

Thành phố X, khu đô thị tiên tiến bậc nhất, nơi ánh đèn màu từ các cửa hiệu và hàng quán không bao giờ tắt.

Lách mình giữa dòng người với đủ loại quần áo dày cộm chen chúc vào nhau, Thượng Thanh Hoa khó khăn tiến đến khu vực để xe đẩy, nơi những chiếc xe kim loại được đan sắp vào nhau tạo thành từng hàng dài.

Không chỉ ở những nơi khác, ngay trong trung tâm thương mại cũng đang phát liên tục mấy bài hát Giáng Sinh. Tiếng nhạc mang không khí vui tươi đệm thêm cho tiếng người cười nói xung quanh.

Giữa sảnh trung tâm đặt một cây thông lớn được trang trí với đủ loại phụ kiện và ruy băng. Bên dưới gốc cây là những món quà với giấy gói nhiều màu và những chiếc nơ lớn. Đèn neon nhấp nháy quấn quanh ngọn cây, sáng rực rỡ và đậm chất ngày lễ.

Lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc, tâm trạng Thượng Thanh Hoa cũng dần bị cuốn lấy. Cậu ta chạy đến bên cạnh mấy đồ vật trang trí, vui vẻ chụp liền mấy tấm hình đăng lên trang cá nhân. Một vài tấm khác được lưu lại trong thư mục, chờ chỉnh sửa rồi sẽ gửi đến danh sách bạn bè.

Quầy thu ngân vẫn đông nghịt người, sau khi mua hết những thứ cần thiết cho bữa tối, Thượng Thanh Hoa tiếp tục đẩy xe đi dạo vòng quanh.

Thong thả ngắm nghía một lúc lâu, cho đến khi dừng chân trước quầy đồ lưu niệm, một quả cầu tuyết nho nhỏ nằm sát rìa kệ hàng thu hút sự chú ý của cậu ta. Phía bên trong lớp thủy tinh được tạo hình thành một cây bút kiểu cổ, đầu bút kim loại đặt hờ trên một cuộn giấy da phủ kín những hạt tinh thể trắng như tuyết.

Lồng ngực cậu bất chợt quặn thắt đau đớn, cảm giác toàn bộ sức sống chậm rãi bị xói mòn đi hiện tại vẫn còn in sâu trong tâm trí Thượng Thanh Hoa.

Cậu đột ngột ôm lấy chính mình, khuỵu gối và thở dốc như một con cá mắc cạn.

Liệu cơn ác mộng này còn tiếp tục kéo dài không?

Trước mắt là một vùng không gian mờ ảo, thứ duy nhất hiện hữu là chiếc bàn dài cùng với một cái ghế đơn lẻ, giống như chỉ dành riêng cho Thượng Thanh Hoa. Phía đối diện gần như chìm hẳn trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng một vật thể không xác định.

Nhưng rất rõ ràng, cậu cảm thấy được, tầm mắt của thứ đó đang dõi theo chính mình.

Một lá thư. Cơn ác mộng vẫn còn đó. Thượng Thanh Hoa nắm chặt lấy quai cầm của tách trà, mắt đăm đăm nhìn vào cuộn giấy da trước mặt. Kẻ đối diện dường như không hề mất kiên nhẫn, chỉ thi thoảng lại cười một chút, bằng chính giọng điệu khiến cậu phải rợn tóc gáy.

"Chàng trai, có chỗ nào cậu chưa hiểu sao?"

Không có, chỉ là cậu đang do dự.

Cảm giác quặn siết rồi xé tan nơi lồng ngực hãy còn đó. Thượng Thanh Hoa không ưa gì đau đớn, nếu có thể, thà rằng khi đó cậu thực sự chết đi.

Thế nhưng...

Cậu còn muốn về lại căn nhà mới của mình, còn muốn gặp Thẩm Viên, muốn xác nhận xem liệu cậu ta có an toàn, hay cũng đang xui xẻo giống như cậu, bị cuốn vào trong những trò chơi chết chóc này.

Thượng Thanh Hoa rũ mắt nghĩ, hơn hết, cậu muốn gặp lại người nọ. Cậu muốn được sống.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lớp len dày của khăn choàng cổ, bàn tay Thượng Thanh Hoa siết chặt vạt áo trước ngực. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại một lúc lâu mới dần đuổi theo những đốm nhòe mơ hồ và tìm lại được ánh sáng.

Có phải vết thương sau tai nạn vẫn chưa lành?

Thượng Thanh Hoa lo sợ tự hỏi, cảm giác trống rỗng kỳ lạ như thể đã quên mất một điều gì đó khiến cậu thoáng cảm thấy hoang mang, trống ngực đập liên hồi.

"Ây, ui da."

Là tiếng trẻ con. Cảm giác bồn chồn cứ đến rồi đi, nhanh như cơn thủy triều vào những đêm trăng vắng. Thượng Thanh Hoa thở hổn hển, tầm mắt di chuyển xuống bên dưới, một đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi đội mũ len vừa va phải cậu ta.

Lễ Giáng Sinh, không chỉ các cặp đôi, mà không ít gia đình cũng mang theo trẻ con ra ngoài đi dạo. Đứa bé này, có lẽ cũng đi theo cha mẹ đến đây chơi, rồi vô tình bị lạc.

Thượng Thanh Hoa khom người đỡ nó dậy. Thằng nhóc dù bị ngã cũng không khóc, đôi mắt to tròn mang đầy sự tò mò nhìn lung tung khắp nơi.

Thượng Thanh Hoa thân thiện hỏi, "Bé con, con không sao chứ?"

"Hì, con không sao, cảm ơn chú."

Đứa nhỏ cười toe toét, khoe trọn hàm răng sữa với cậu ta. Thượng Thanh Hoa bị vẻ đáng yêu ấy làm cho điên đảo, cậu đưa tay nắn hai cái má bầu bĩnh của nó, làn da mềm mại non nớt khi chạm vào sướng không thể tả.

"Không có gì. Con đến đây với ai?"

"Con đến đây với papa và mama." Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

"Thế papa và mama của con đâu?"

"Mama quên đồ nên phải đi lấy, papa đang tính tiền."

Thượng Thanh Hoa nhìn theo hướng đầu ngón tay bé nhỏ chỉ đến, một người đàn ông mang vẻ mặt hốt hoảng đang rối rít trình bày gì đó với bảo vệ.

Cậu ta cúi đầu nói với đứa nhóc, "Papa con chắc đang sợ lắm rồi kìa."

"Papa sợ sao?"

Thượng Thanh Hoa tiếp tục phóng đại câu chuyện, "Ừ, papa không thấy con nên sợ lắm rồi. Nếu con không về nhanh, papa con sẽ khóc đấy."

"Papa sẽ không khóc đâu. Papa mạnh lắm."

"Chà, vậy thì con sẽ là người khóc rồi."

Đứa nhỏ sợ hãi thốt lên, "Tại sao?"

"Đương nhiên là vì con sẽ bị tét mông." Thượng Thanh Hoa làm bộ nhăn nhó, cố làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Không xin phép mà chạy lung tung, chú cũng không dám làm thế đâu."

Đứa nhỏ mếu máo, "Không muốn đâu..."

"Vậy thì khi về con phải xin lỗi papa." Thượng Thanh Hoa chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi, đoạn một tay đẩy xe, một tay khác nắm lấy tay nó. Vừa đi vừa dặn, "Hơn nữa, con còn phải hứa không được chạy lung tung, cũng không được tin người lạ nữa."

"Thế chú không lạ sao ạ?" Đứa nhỏ ngây ngô hỏi.

Hai chân Thượng Thanh Hoa suýt thì vướng vào nhau, cậu ta cười gượng gạo.

"À thì, chú cũng lạ. Nhưng mà, chú không phải người xấu. Để cho an toàn, thì sau này con không được tin lời người khác như hôm nay nữa."

"Dạ, con biết rồi." Đứa nhỏ nhiệt tình gật đầu.

Hiếm thấy có thằng bé nào lại ngoan như vậy, Thượng Thanh Hoa thở phào.

Mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, Thượng Thanh Hoa mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt người bạn nhỏ.

Đôi mắt chàng streamer vẫn chăm chú dõi theo hình ảnh ba người hạnh phúc của họ, dừng lại một lúc lâu, mãi cho đến khi đẩy chiếc xe hàng của mình đến quầy thu ngân đã vơi bớt.

Trở về đường lớn, dòng người phía ngoài trung tâm thương mại vẫn nhiều như trước. Thượng Thanh Hoa xách mấy túi đồ ăn, đi ngang qua một quầy bắn súng giả. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên với gương mặt tròn vo, giọng ông oang oang, và vẫn đang nói không ngừng. Thượng Thanh Hoa thậm chí còn thấy rõ được nước bọt của ông ta vừa bắn lung tung xuống nền đất.

Quan sát phần thưởng được chuẩn bị sẵn trên kệ, đa số các món quà đều là gấu bông và đồ chơi. Không khó để nhận ra mục tiêu mà gian hàng này nhắm đến là các cặp đôi và trẻ con.

Vào lúc này, Thượng Thanh Hoa chợt trông thấy một người thanh niên mặc áo đôi màu rượu chát đang đứng ngay sát bên quầy cùng bạn gái. Giống như những người đi đường khác, đôi chân cậu cũng hơi chững lại trước thành tích của anh ta. Tính tới hiện tại, đối phương đã bắn được đến phát súng thứ năm rồi.

Xem ra, ông chủ hôm nay đã gặp phải một tay lão làng, Thượng Thanh Hoa nghĩ.

Các tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, có trật, có trúng, nhưng phần đa vẫn là trúng, và điều đó khiến mặt ông chủ tiệm đã sắp thành màu gan heo.

Âm thanh viên đạn bay ra khi cò được bóp, tiếng hô hào của những người xung quanh khi con thú giấy bị bắn thủng thay phiên nhau kích thích tinh thần người xem, khiến Thượng Thanh Hoa cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cậu ta tiến tới, đặt mấy túi đồ ăn xuống bên chân, đoạn nói.

"Ông chủ, cho một lượt chơi đi."

"Đến đây. Một lượt 20 tệ, 10 viên đạn."

Thượng Thanh Hoa lục lọi trong túi ra vài tờ tiền lẻ còn sót lại rồi đặt lên bàn, sau đó cầm lấy súng. Đạn giả làm bằng gỗ được bọc nhựa ở một đầu có trọng lượng khá nhẹ. Súng mô hình không có ống ngắm mà phải tự xác định bằng mắt thường, Thượng Thanh Hoa liếm môi, lưng hơi cúi thấp để bản thân vào tư thế thuận lợi.

Ba phát súng nhắm thẳng vào con thú giấy liên tiếp được bắn ra. Thượng Thanh Hoa thở dài, quả nhiên không dễ như khi đứng nhìn từ bên ngoài, kết quả đều trượt.

Nhưng càng như thế lại càng kích thích.

Thượng Thanh Hoa thả lỏng các khớp tay, cậu ta thở mạnh một hơi, rồi lại khom người, vui vẻ chọn một mục tiêu khác để thử lại.

Rất nhanh, số đạn mà cậu có đã sắp hết, Thượng Thanh Hoa hứng khởi bóp cò đẩy viên đạn cuối cùng ra bên ngoài. Đầu nhựa bọc gỗ lao nhanh về phía mô hình con gấu bằng giấy trên băng chuyền, va chạm với viên đạn từ người bên cạnh, khiến nó bay chệch xuống đất.

"Đệt, cậu làm cái gì vậy? Cố tình phá tôi à?"

"Không... không có. Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không cố ý? Cậu xem, cậu làm hụt mất của tôi rồi. Đền làm sao đây?"

"Vậy..." Thượng Thanh Hoa không ngờ đối phương lại là người nóng tính, cậu áy náy nói. "Để tôi đền lại anh tiền viên đạn đó nhé?"

"Đền tiền viên đạn?" Gã khịt mũi xem thường, "Cậu nghĩ gì trong đầu mà nói sẽ đền tiền viên đạn đó cho tôi? Thứ mà cậu phải đền là hộp quà cao nhất ở hàng trên cùng kìa."

"Sao tôi lại phải đền cho anh cái đó?" Thượng Thanh Hoa trợn mắt, "Viên đạn vừa rồi của anh cũng không chắc bắn trúng."

"Ha... nghe là biết dân không chuyên." Người kia nhếch miệng cười khinh khỉnh, "Cậu có biết tôi luyện bắn súng bao lâu rồi chưa? Phát đó tôi nói nó trúng là trúng."

"Mà cũng phải thôi. Người như cậu thì làm sao biết được."

Nói rồi, gã phẩy tay, tỏ vẻ đang ban ơn, "Bỏ đi, hôm nay nể tình có bạn gái tôi ở đây, tôi không chấp với cậu. Lần sau biết suy nghĩ một chút, việc của dân chuyên thì chỉ nên để dân chuyên làm thôi."

"Vậy thì đúng là tôi nên cảm ơn anh rồi." Thượng Thanh Hoa ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng cậu thì đang điên cuồng mắng chửi gã ta.

Hừ, đúng là cái thứ khoe mẽ.

Lầm bầm xách hai túi đồ dưới đất lên, Thượng Thanh Hoa toan rời đi. Ngay lúc này, một người nữa lại tham gia vào quầy hàng.

"Ông chủ, thu tiền."

Giọng nói ấy vô cùng lạnh lùng, Thượng Thanh Hoa ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt nhanh chóng chuyển dời từ đôi giày quân dụng dưới đất đến gương mặt của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, Thượng Thanh Hoa có một cảm giác rất mơ hồ, rằng cậu dường như quen biết người này.

Người đàn ông nhận lấy súng và đạn từ chủ tiệm, lắp đạn vào rồi chỉ để hờ một bên. Chờ đến khi anh trai mặc áo rượu chát bắn ra phát súng tiếp theo, Thượng Thanh Hoa mới nhìn thấy đối phương hành động.

Viên đạn giả thoát khỏi nòng súng ngay sau đó, bay qua và xuyên thẳng qua mô hình mà gã kia vừa bắn hụt, trở thành một lời tuyên chiến đầy mỉa mai.

Trong nháy mắt, Thượng Thanh Hoa thấy khuôn mặt của gã áo đỏ sượng trân.

Các lượt tiếp theo lại như một vở hài kịch.

Bất kỳ viên đạn nào của gã bắn ra, luôn sẽ có một viên đạn khác từ phía ngược lại lao tới, chỉnh lệch hướng đi của đường đạn ban đầu, và làm nó rơi xuống đất.

Đã hai mươi lượt trôi qua, và tên áo rượu chát cuối cùng cũng không thể nhịn nữa. Gã đập mạnh cây súng giả xuống mặt quầy, tức mình quát tháo.

"Anh cmn muốn gì? Muốn gây sự với tôi?"

Mạc Bắc Quân bỏ lơ không trả lời, hắn đặt tiếp một tờ tiền nữa xuống bàn, nhận lấy đạn rồi nhắm bắn. Ánh mắt sắc lạnh, hành động dứt khoát, toàn bộ mô hình đều lần lượt bị xuyên thủng đầu, khiến đối phương sững sờ.

Hài lòng trả lại súng cho chủ tiệm, Mạc Bắc Quân lúc này mới để ý đến kẻ vừa gào. Hắn cầm con gấu bông nhỏ được ông chủ đưa đến, lạnh nhạt mở miệng.

"Nếu như thế này được gọi là 'dân chuyên'. Vậy hai chữ 'dân chuyên' đó đúng là rẻ mạt."

Đôi mắt người đàn ông chuyển nhanh sang Thượng Thanh Hoa rồi trở về đối diện với tên áo đỏ, con gấu bông trên tay bị hắn vứt trở lại quầy, rơi xuống mặt bàn bằng gỗ.

"Giáng Sinh vui vẻ, 'dân chuyên'."

Sau câu nói ấy, Thượng Thanh Hoa trân mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tên đáng ghét kia dần đỏ lừ như đít khỉ.

Chuyện vừa rồi đã khiến gã áo đỏ phải tức tối bỏ đi. Thượng Thanh Hoa mím môi, cố dằn lại nụ cười hả hê. Vừa quay sang muốn làm quen với người kia thì đối phương cũng đã đi mất.

Giữa đường phố tấp nập người qua lại, Thượng Thanh Hoa bơ vơ xách hai túi đồ trở về nhà. Khi đi lướt qua khách sạn đang sửa chữa tại trung tâm thành phố, chiếc túi trên tay cậu bất ngờ bị đứt quai, rớt phịch xuống nền tuyết mỏng tang.

Lúc duỗi tay nhặt từng món một, Thượng Thanh Hoa uể oải thở dài.

Phía trên bầu trời cao, một đợt tuyết mới lại bắt đầu rơi, ánh đèn vàng từ khách sạn soi xuống dưới nền tuyết trắng càng làm cho nó trở nên lấp lánh hơn. Thượng Thanh Hoa đẩy gọng kính, vừa lom khom nhìn quanh, gói mỳ gạo cậu ta tìm đang nằm ngay bên dưới bậc thềm ngoài cửa khách sạn.

Tiếng đế giày nện xuống lớp đá hoa cương đều đặn vang lên ngay phía trên, Thượng Thanh Hoa vội hô lên.

"Khoan đã, coi chừng bên dưới."

"Vết thương lành rồi, tôi sẽ sớm tìm chỗ ở mới. Khách sạn rất dễ bị phát hiện..."

Bước chân của người phía trên kịp thời dừng lại, Thượng Thanh Hoa sốt ruột chạy vội đến, gói mỳ gạo nằm dưới đất đã bị một bàn tay khác nhặt lên. Ngón tay thon dài, da rất trắng, đường gân xanh nổi cộm đầy nam tính, trông rất quen.

"Mì... mì của tôi..." Miệng Thượng Thanh Hoa chỉ thốt ra được vài từ rồi nín bặt.

"Khi nào tìm được chỗ ở, tôi sẽ liên lạc sau. Có thông tin gì thì lập tức gửi qua cho tôi." Mạc Bắc Quân liếc mắt nhìn qua tay áo mình, trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Thượng Thanh Hoa lúc này mới dám mở miệng, hai ngón tay căng thẳng vân vê, tạo ra một túm bùi nhùi nhăn nhúm trên vải.

"Mì..."

"Im miệng." Mạc Bắc Quân thuận tay gõ gói mỳ vào giữa trán cậu ta, rồi hắn cũng nhíu mày khó hiểu về hành vi bộc phát của mình.

"Cầm lấy." Mạc Bắc Quân đưa tới trước mặt cậu.

Thượng Thanh Hoa không nhận ngay. Tay cậu vẫn kéo chặt tay áo hắn, tần ngần mãi một lúc lâu.

"Anh... biết nấu mì không?"

Một câu hỏi sáo rỗng, Mạc Bắc Quân nhíu mày im lặng.

Theo thời gian, tuyết bắt đầu phủ trùm lên mái tóc cả hai, hơi thở thoát ra ngoài hòa quyện vào nhau và tan dần trong không khí. Được một lúc sau, khi Thượng Thanh Hoa toan rút tay về, cậu ta nghe thấy tiếng người đàn ông đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Vậy nhà cậu có phòng trống không?"

...

Tháng tư của nhiều năm sau, khi tiết trời đầu xuân đang độ ấm dần lên. Rũ bỏ đi lớp tuyết đọng trên những chạc cây khẳng khiu khi mùa đông đến, các mầm non xanh mượt bắt đầu lú nhú đâm chồi. Ánh nắng sớm xuyên qua khe hở của tấm màn che, rọi vào căn phòng vẫn đang đóng kín cửa.

Thượng Thanh Hoa mơ màng tỉnh giấc, cậu ta xuống giường, hai chân để trần bước vào nhà vệ sinh.

Đứng ngẩn người trước gương một lúc lâu, Thượng Thanh Hoa cầm lấy vạt áo rộng thùng thình trước ngực mà kéo lên trên ngắm nghía, đầu mũi dần vùi sâu vào lớp vải, hít lấy vài hơi mùi hương còn vương lại bên trên.

Cộp. Cộp.

"Em xong chưa?"

Bị bắt gặp, ngón tay Thượng Thanh Hoa cứng ngắt. Gương mặt cậu ngượng chín càng chôn sâu vào cổ áo, chỉ dám he hé liếc nhìn người vừa gõ cửa. Mạc Bắc Quân khoanh tay đứng tựa nghiêng vào tường, nửa thân trên để trần, làn da trắng khiến cho vết sẹo dài kéo vòng từ ngang hông rồi ẩn sâu vào phía trong cạp quần càng thêm nổi bật.

Chiếc quần đó với chiếc áo cậu đang mặc còn cùng một bộ. Thượng Thanh Hoa đột nhiên cảm thấy mình đang bị dụ dỗ.

"Sao anh dậy sớm vậy?"

"Đi tìm em." Mạc Bắc Quân thẳng thừng nói. Hắn bước đến gần, không chút chần chừ luồn tay xuống và bế gọn Thượng Thanh Hoa lên. Bắp tay trần săn chắc, mát rượi chạm vào đùi và lưng làm cậu ta hét toáng.

Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa trở lại giường, ung dung đem người nhét vào dưới lớp chăn dày, rồi cũng chui vào trong. Vì mới ngủ dậy nên giọng hắn hơi khàn.

"Chưa mang dép mà em đi đâu vậy?"

Thượng Thanh Hoa lí nhí trả lời, "Thì đi vệ sinh đó."

"Lúc tôi tìm em đâu thấy giống đang đi vệ sinh." Mạc Bắc Quân nhíu mày nhớ lại.

"..." Thượng Thanh Hoa xấu hổ úp mặt vào gối.

Tâm trạng Mạc Bắc Quân có vẻ không tệ, hắn vòng tay kéo người sang, tốt tính nói, "Ngủ tiếp đi."

Đêm qua Thượng Thanh Hoa thức đêm mở livestream chơi game tới hơn 2h sáng, bị Mạc Bắc Quân đi làm nhiệm vụ lâu ngày trở về bắt gặp. Giữa tiếng kêu gào khóc la inh ỏi của chàng streamer, anh trai lính đánh thuê vẫn quyết đoán rút phăng dây nguồn ra, khiêng người về giường và bắt cậu đi ngủ. Tới tận bây giờ, dưới đôi mắt Thượng Thanh Hoa vẫn còn lờ mờ nhìn thấy được hai vệt thâm quần.

"Mạc ca à."

"Ngủ đi."

"Nhưng mà, Mạc ca à."

"Chuyện gì?"

Thượng Thanh Hoa rụt rè nói, "Vừa nãy khi anh vác em ra. Em vẫn còn chưa kịp đi."

"..."

Cơn buồn ngủ đã qua, đi vệ sinh về, Thượng Thanh Hoa nằm được một lúc lại bắt đầu ngọ nguậy.

Tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát vào nhau kề sát bên tai, độ lún của chiếc giường vì người nằm trở người mà thay đổi liên tục. Mạc Bắc Quân nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngấm ngầm chờ đợi.

Ngay khi Thượng Thanh Hoa vừa xoay người lần nữa, miệng hắn đã kề sát vào sau ót cậu, răng nanh cắn nhẹ vào vùng da mềm được bao phủ bởi những sợi lông tơ.

"Thượng Thanh Hoa, em muốn kiếm chuyện đúng không?"

Hơi thở ấm nóng thổi đến từ sau lưng khiến thần kinh Thượng Thanh Hoa tê dại. Mạc Bắc Quân lật người ngồi dậy, híp mắt nhìn đăm đăm gương mặt cậu.

Thượng Thanh Hoa cười gượng, "Em tỉnh mất rồi, không ngủ được."

Mạc Bắc Quân đưa tay bóp mặt cậu, nhìn hai má cậu phồng lên, rồi lại buông ra. Thượng Thanh Hoa thấy hắn bước xuống giường, đi đến bên chiếc áo khoác mặc đêm qua còn đang treo trên mắc.

Cậu phút chốc cảm thấy bối rối, "Mạc ca, anh giận hả?"

Mạc Bắc Quân liếc mắt nhìn cậu, không nói không rằng quay trở lại. Hắn ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

"Đưa tay em đây."

Thượng Thanh Hoa lớ ngớ hỏi lại, "Cái gì cơ?"

Mạc Bắc Quân không được tự nhiên nói, "Tôi bảo em đưa tay sang đây."

"À, nè."

"Tay trái." Mạc Bắc Quân xẵng giọng.

Khi xúc cảm lạnh lẽo được lồng vào ngón tay, Thượng Thanh Hoa vẫn chỉ biết trố mắt mà nhìn. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình trượt dần xuống khỏi bờ vai gầy, còn mớ tóc lòa xòa không vào nếp trên đầu càng khiến cậu trông ngờ nghệch hơn.

"Mạc ca."

"Ừm?"

Thượng Thanh Hoa giơ chiếc nhẫn trên tay lên ngang tầm mắt mình, hoang mang hỏi, "Đây là nhẫn cầu hôn hả?"

Mạc Bắc Quân duỗi tay xoa rối mái tóc cậu, hỏi ngược lại. "Em nghĩ sao?"

"Nếu là nhẫn cầu hôn thật thì..."

"Thì?"

Thượng Thanh Hoa giật nảy mình lên, miệng cậu bật thốt. "Thì tất nhiên là không được!"

"Không... Không được?" Bàn tay vẫn còn đang đặt trên tóc Thượng Thanh Hoa cứng đờ lại, giọng Mạc Bắc Quân trầm hẳn đi. "Em từ chối?"

"Không phải..."

Thượng Thanh Hoa yếu ớt trả lời. Lúc này đây, cậu ta chỉ dám hé mắt nhìn vẻ mặt người đối diện qua những kẽ ngón tay.

Biểu cảm của Mạc Bắc Quân hiện tại cực kỳ tệ.

Trong lúc rối bời, chàng streamer như lấy hết quyết tâm, loạng choạng bước xuống giường rồi đi đến chiếc tủ bên cạnh bàn máy tính.

Hộc gỗ được kéo ra vang lên tiếng kêu lộc cộc, Thượng Thanh Hoa lúng túng cười, sau đó chìa thứ trên tay sang.

"Ha ha... Bất ngờ chưa?"

Hai chiếc nhẫn kim loại được đặt trong chiếc hộp nhung màu xám tro, kiểu dáng đơn giản, không khác mấy với chiếc Mạc Bắc Quân vừa đeo cho Thượng Thanh Hoa, đều là mẫu nhẫn dành cho nam.

Mặt Mạc Bắc Quân nghệch ra, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn xác nhận lại. "Ý em là, em muốn cầu hôn tôi?"

Thượng Thanh Hoa suy nghĩ rất nhanh, cậu ta đáp, "Ừm thì, em cũng là đàn ông mà. Em thực sự định làm vậy đấy."

Rồi cậu lại bắt đầu dài dòng mà không để ý đến, ngay trước mặt cậu, khóe môi Mạc Bắc Quân đang càng ngày càng được kéo cao hơn.

"Có hai việc phải làm là tặng nhẫn và cầu hôn. Cặp nhẫn này em mới mua đây thôi. Nhưng em lỡ để anh tặng trước mất rồi. Mà nhẫn anh mua cũng đẹp hơn. Vậy nên, phần cầu hôn phải để..."

Mạc Bắc Quân không nói không rằng đã rướn người đến, khiến câu nói dang dở đó bị nuốt trọn giữa hơi thở của cả hai.

Trong cơn say ấy, thân thể Thượng Thanh Hoa dần được bế bổng lên. Mạc Bắc Quân kề sát bên môi cậu, ngắm nhìn gò má Thượng Thanh Hoa được sưởi ấm bởi tia nắng từ bên ngoài, dần dần hồng lên.

"Bắc Quân." Thượng Thanh Hoa gọi.

"Ừm."

"Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro