Extra 16: Giang Trừng-Kim Lăng-Lam Tư Truy-Lam Cảnh Nghi-Ôn Tình-Vũ Sư Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng - Kim Lăng - Lam Tư Truy - Lam Cảnh Nghi - Ôn Tình - Vũ Sư Hoàng
TO REMEMBER YOU BY

"If you gave someone your heart and they died, did they take it with them? Did you spend the rest of forever with a hole inside you that couldn't be filled?"

(Nếu bạn cho ai đó trái tim của mình và họ qua đời, liệu họ có mang nó theo chăng? Có phải bạn sẽ sống hết phần còn lại với một lỗ hổng trong tim mà chẳng thể lấp đầy?)

- Jodi Picoult, Nineteen Minutes -

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ rộng của căn phòng bệnh số 404 hôm nay trong xanh tới lạ lùng. Cơn gió dịu dàng quẩn mùi thuốc sát trùng thoảng qua, ve vuốt lên đôi gò má gầy guộc của người con gái chỉ mới chớm những năm đầu của tuổi đôi mươi.

Ôn Tình cứ chốc chốc lại nhìn sang chiếc giường trống không bên cạnh.

Cô chẳng thể nào quên được hình ảnh một bông hoa hồng trắng muốt đặt trên tấm ga cũng một màu tinh khôi - cách riêng của bệnh viện để tưởng niệm những bệnh nhân đã khuất. Cũng chẳng thể quên được cái tên Vũ Sư Hoàng được ghi cẩn thận trên tấm bảng thông tin đầu giường. Lại càng không thể quên được khi bác sĩ điều trị của cô khẽ buông một tiếng thở dài tiếc thương, bởi lẽ người con gái trẻ tuổi ấy ra đi mà chẳng có lấy một gia quyến ở bên, tiễn đưa trong thời khắc cuối cùng.

"Cô chắc hẳn là một người rất dịu dàng."

Ôn Tình lẩm bẩm trong miệng với âm lượng vừa đủ cho chính mình nghe thấy. Quả thật, dù không có lí do, nhưng ngay từ khoảnh khắc ánh mắt sâu chạm tới những Hán tự ghi lại cái tên kia, cô đã cảm thấy Vũ Sư Hoàng có lẽ là một nàng thơ trong câu chuyện thần thoại.

Cô thật lòng cảm thấy tiếc thương.

"Con đã sẵn sàng chưa?"

Tiếng của người phụ nữ trung niên vang lên từ ngoài cửa, dọa cho Ôn Tình nhảy dựng vì giật mình.

"Mẹ cứ ra làm thủ tục trước đi, con thay trả đồ cho bệnh viện rồi ra ngay."

"Được rồi, mẹ sẽ chờ con ở ngoài, con yêu."

Cũng chẳng còn thêm thời gian nấn ná lại, cô gái họ Ôn vội vàng thay bộ quần áo bệnh nhân ra, gấp gọn lại để mang trả cho bệnh viện. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa gỗ nâu sậm, cô nhẹ nhàng hạ giọng.

"Tạm biệt nhé, tôi đi đây."

...

"Dạ, con vẫn khỏe mà mẹ. Mẹ yên tâm, con vừa mới đi kiểm tra tổng quát tuần trước rồi."

"Đã hai năm rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá."

"Vâng, con chào mẹ."

Tháng sáu, trời không một gợn mây. Bóng cô gái trẻ đứng dưới những tán cây rợp một góc con phố vắng dường như hòa làm một với màu lá đổ trên khoảnh đường lát đá sáng màu. Ôn Tình ngẩng đầu nhìn cánh cổng bằng sắt sơn một màu xanh cũ, để rồi gật đầu với người bảo vệ già, đoạn cất bước tiến vào khu nghĩa trang rộng.

Cô tới thăm một người bạn.

Đúng hơn là, một cậu nhóc khóa dưới cô tình cờ gặp gỡ và thân thiết từ khi cậu vẫn còn mang ước mơ được vào trường Luật - nơi Ôn Tình đang theo học.

"A Ninh, chị lại tới thăm nhóc đây."

Thắp mấy nén hương thơm, người con gái trẻ tuổi gỡ bó hoa hồng trắng muốt ra, lấy chín bông cắm lên chiếc lọ nhỏ bên cạnh tấm bia mộ đen bóng. Cậu nhóc cô thường gọi là A Ninh ấy đã mất trong tai nạn hai năm về trước. Cái ngày mà giấy báo đỗ gửi đến, cậu đã gọi cho Ôn Tình, hót líu lo như một chú chim non. Thiếu niên vốn nhút nhát ấy quả quyết rằng chờ đến khi cô khỏe lại, cậu nhất định sẽ đãi cô một bữa thật to, còn nhờ cô chỉ giáo với tư cách hậu bối. Ấy vậy mà...

"A Ninh biết không, chị đã nói người bán hàng chỉ cho chị chín bông hoa thôi đó. Nhưng cuối cùng thì anh ấy gói thêm hẳn một bông nữa. Nhưng chị cảm thấy chín bông vẫn tốt hơn, vậy nên chị xin phép em để chị giữ lại một bông nhé."

Ôn Tình ngồi xuống bãi cỏ trước ngôi mộ nhỏ, bất giác rơi vào im lặng một lần nữa. Đôi mắt sâu thẳm quét một vòng quanh, để rồi rơi xuống nơi tấm bia khắc một cái tên quen.

Vũ Sư Hoàng.

Mất một lúc rất lâu lục lọi trong trí nhớ, cô gái họ Ôn mới nhận ra cái tên này. Trong kí ức của cô bất giác lại hiện ra hình ảnh chiếc giường trống với bông hồng bạch cô đơn, để rồi đôi chân Ôn Tình chẳng biết từ khi nào đã mang cô tới trước ngôi mộ lát màu đá cẩm thạch trắng thanh lịch.

"Tặng cô một bông hồng này."

Người con gái trẻ nhẹ nhàng cúi người đặt bông hồng còn lại lên ngôi mộ nọ, lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác quen thuộc khó tả.

...

"Này, hai đứa đừng đứng đó lâu quá đấy. Ta còn có việc."

Ôn Tình vừa dợm bước ra khỏi cánh cổng cũ thì nghe tiếng (có vẻ như là đang) gắt gỏng của một người đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô màu đen. Một trong hai thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh đương định bước tới chỗ cô liền quay lại đáp lời.

"Cậu đừng lo! Tụi con đi có một chút thôi mà!"

"Được rồi, được rồi, ta chỉ nhắc thế thôi."

"Con biết rồi mà!"

Kim Lăng nhăn tít mặt đáp lại Giang Trừng, đoạn khoác vai Lam Cảnh Nghi chuẩn bị lôi cổ cậu vào trong. Hai thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu với người bảo vệ già và - ngạc nhiên là cả - Ôn Tình trước khi tiến thẳng tới vị trí ngôi mộ nằm gần như là giữa nghĩa trang. Lam Cảnh Nghi bất chợt gãi gãi đầu, rút cốc trà sữa còn chưa tan hết đá để xuống mặt cẩm thạch bóng loáng.

"Êu, Tư Truy, dạo này khỏe không?"

Cậu thiếu niên mở lời với ngôi mộ lát đá màu xám nhạt, theo cách mà những người bạn thân lâu ngày gặp lại nhau thường nói chuyện. Liền sau đó, Kim Lăng rút ra hai tờ giấy ghi chú sổ điểm của cậu và Lam Cảnh Nghi.

"Người anh em, điểm thi của tụi này đây nè. Ngon lành lắm đó, mà cá là nếu cậu đi thi thì điểm còn xịn hơn."

Cậu đặt ngay ngắn hai mảnh giấy với chữ viết tay của mình và cậu bạn lên mặt đá, rồi bắt đầu công cuộc cắm bó hoa cúc trắng tinh vào lọ.

"Ly trà sữa này hai bác nhờ tụi này gửi qua đó. Dạo này hai bác cũng đã vui tươi hơn rồi, họ coi tụi này như con trai mình, như cậu vậy đó. Hello anh cả, hehe."

"Tụi này thi thoảng rảnh rỗi cũng hay qua trông hàng, nói chuyện cùng hai bác nữa. Nên là, đừng lo nhé."

Hai cậu thiếu niên cứ huyên thuyên không ngừng với nấm mồ im lìm dưới cái nắng vàng rực. Chẳng biết từ khi nào, tiếng nói đã chen lẫn với giọng mũi sụt sịt, một phần là tại khói hương, mà phần kia là do những xúc cảm ngổn ngang trong lòng.

"Nè, thật ra tôi nhớ cậu muốn chết."

"Nhớ cái mặt cậu đó Lam Tư Truy, tới khi nào gặp nhau tôi sẽ tẩn cậu một trận vì tội bỏ đi sớm."

"Ê, cậu nói thế coi chừng Tư Truy cạch luôn cái mặt cậu đó."

"Còn lâu, cậu ta không dám dâu."

"Eo, đanh đá, bình thường còn có cậu ấy ngăn cậu."

"Bây giờ hết ngăn rồi, tí nữa về cậu cũng chết với tôi."

"Xong cậu chết luôn với chú Giang nhé."

Giả như Lam Tư Truy có thật sự đang ở đây, thì chắc hẳn cậu sẽ mỉm cười trước hai cậu bạn thân chí cốt của mình. Có lẽ năm mươi, sáu mươi, bảy mươi năm nữa, họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó thật xa. Chỉ là cho tới lúc đó, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đều sẽ cố gắng thật nhiều - đủ nhiều để khi tái ngộ, họ đều có thể nói với cậu bạn thân năm nào một câu.

"Tụi này ấy, đều đã sống một cuộc đời chẳng hối tiếc điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro