Có thai thì thế nào???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phần mềm này làm sai rồi. Lâm Tĩnh, tháng này cậu bị cắt lương.
Lâm Tĩnh nước mắt lăn dài, lại phải hẹn Sa Nhã tháng sau đi mua cây đàn mới rồi.
- Chúc Hồng, bản báo cáo này sai rồi. Làm lại bản một vạn chữ cho tôi.
Chúc Hồng mặt tức giận, đập bàn đi ra ngoài.
Triệu Vân Lan bực tức lầm bầm.

"Cộc cộc" có người gõ cửa. Vừa ngẩng lên định đuổi người thì nhìn ra đó là Thẩm Nguy. Trên tay Thẩm Nguy cầm một bịch trái cây, y đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Có chút trái cây.
- Ừ. Mà anh không đi làm hả? À mà quên hôm nay chủ nhật.

Đợi Triệu Vân Lan ăn xong, nhân thời gian rảnh rỗi Thẩm Nguy đưa hắn đi khám thai. Đúng chính xác là khám thai. Vài tháng trước, cơ thể Triệu Vân Lan xuất hiện dấu hiệu lạ, sau đó cứ thế mà hắn nhận tin mình mang thai. Hắn không bất ngờ, mà chính xác thì chẳng có gì làm hắn thấy bất ngờ. Duy chỉ có Thẩm Nguy, y vui mừng đến mức đồ vật trong nhà không có thứ gì có góc cạnh nhọn, y săn sóc Triệu Vân Lan rất chu đáo. Cứ lúc nào Triệu Vân Lan gọi y đều có mặt.
Mà Triệu Vân Lan từ khi mang thai tính tình rất khó chiều. Bất cứ việc gì không vừa ý hắn đều gắt gỏng, chửi bới lung tung. Mọi người luôn cố gắng tiếp xúc với hắn ít nhất có thể. Duy chỉ có Thẩm Nguy là chịu được, y cứ nghe hắn than vậy mà không hề tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn giúp hắn hạ hỏa bớt.

Ngồi xuống ghế đá, Triệu Vân Lan xoa cái bụng đã nhô lên một chút. Hắn tâm tình phức tạp ngẩng lên hỏi Thẩm Nguy:
- Có phải mọi người rất ghét tôi không? Mọi người đều tránh né tôi.
Thẩm Nguy đặt tay lên tay hắn, ôn nhu nói:
- Không có! Mọi người vì sợ em có thai không khỏe nên mới làm vậy.
Triệu Vân Lan im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với Thẩm Nguy:
- Mang thai rất khó chịu. Lần sau anh mang thai đi.
- Khụ khụ... Em nghĩ đàn ông mang thai giống như trúng thưởng à. Mua một tặng một chắc.
Triệu Vân Lan bĩu môi không nói gì nữa.

Mọi người trong sở điều tra sau hơn nửa năm chịu đựng vị dựng phu khó ở kia cuối cùng cũng được giải thoát. Triệu Vân Lan sinh con, là một bé trai khả ái. Cả nhà ba người đều rất hạnh phúc. Khiến mọi người nhìn vào mà ganh tị.

Đứa bé được năm tuổi. Triệu Vân Lan cho nó ngủ xong về phòng nằm cạnh
Thẩm Nguy. Hắn đăm chiêu nói với y:
- Con trai cũng đã sắp đi tiểu học rồi. Sau này sẽ không gặp được nó nữa. Làm sao đây.
Thẩm Nguy cười nhìn Triệu Vân Lan:
- Chẳng phải nó vẫn ở cùng chúng ta sao. Mỗi tối đều có thể thấy. Nếu em muốn có thể sang ngủ cùng nó.
Triệu Vân Lan như vẫn chưa vừa ý, hắn lại nói:
- Hay chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Cho bảo bối có thêm em nó sẽ không buồn. Tôi cũng không nhớ con nhiều nữa.
Thẩm Nguy đỡ trán nhìn Triệu Vân Lan:
- Chẳng phải em nói không muốn sinh nữa ư?
- Có nói. Nhưng cảm thấy một đứa nó sẽ rất buồn.
Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan vào lòng, y kéo chăn cho hắn nói:
- Tính sau đi. Bây giờ em vẫn chưa khỏe lắm. Chúng ta còn nhiều thời gian.

Vậy là hai năm sau. Đứa con thứ hai của nhà Nguy Lan ra đời. Một bé gái kháu khỉnh. Hai đứa trẻ rất biết nghe lời và vô cùng yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro