Đây mới là em trai tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tôn lén lén lút lút từ nhà Thẩm Nguy chạy đến sở điều tra đặc biệt. Hôm nay Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy đi gặp Lý bộ trưởng nói về việc tuyển nhân sự nên sở điều tra rất nhàn rỗi.
- Phù... Mệt chết ta rồi
Lau mồ hôi trên trán, Dạ Tôn đặt cái thẻ nhớ xuống bàn. Sống ở đây không được dùng dị năng thật bực mình, khi nào y nhất định phải nói Thẩm Nguy mua cho một cái xe.

- Oa cái gì đây? Là thẻ nhớ ư? - Quách Trường Thành tò mò cầm lên xem.
- Là thẻ nhớ dùng cho máy quay. Dạ Tôn ngươi biết dùng máy quay?
Lâm Tĩnh nhìn cái thẻ nhớ trong tay rồi nhìn Dạ Tôn.
- Ngươi nhìn ta với ánh mắt đó là sao. Ta không phải ca ca ta. Đồ công nghệ thế này vẫn biết dùng.
Chúc Hồng bên cạnh chen vào:
- Vậy trong cái thẻ nhớ đó chứa cái gì? Mà khiến ngươi vội vàng như vậy.

- Đúng rồi! Trong đây có thứ đáng xem lắm nha. Ta vừa lấy từ nhà ca ca ra đấy. Sẽ khiến các ngươi bất ngờ đó.
Dạ Tôn hắc hắc cười gian. Lâm Tĩnh đưa thẻ nhớ vào máy, mở lên.

Cảnh hiện lên đầu tiên chính là Thẩm Nguy trên giường ngồi xem giáo án.
- Thứ đặc sắc mà ngươi nói đây hả? Từ lúc nào mà ngươi có sở thích soi đời tư của ca ca ngươi vậy? - Lâm Tĩnh khinh bỉ nói.
- Ngươi câm miệng! Chưa đến đoạn hay mà. Tua đi tua đi.

Lâm Tĩnh tua thêm vài đoạn, vẫn là cảnh Thẩm Nguy đọc sách. Đến một cảnh, dừng lại.
Cảnh này chính là lúc Triệu Vân Lan vừa tắm xong, tiến đến nằm cạnh Thẩm Nguy. Mọi người nhìn nhau, đúng là đặc sắc nha, sao lại quên mất rằng hai người này ở chung nhà nhỉ..
Mà ở chung nhà hay làm sao mà Dạ Tôn có đoạn video chẳng quan trọng. Quan trọng là đoạn đối thoại của hai người kia.

Triệu Vân Lan nằm cạnh Thẩm Nguy, hờn dỗi nói:
- Lúc nào cũng soạn bài dạy. Chẳng phải ngày mai ngươi đi cùng ta sao. Không đi dạy học mà cũng phải đọc giáo án?
- Đọc lại tìm chỗ sai. Cũng không có việc gì làm.
- Sao lại không có. Chúng ta làm vài chuyện thú vị đi... Hắc hắc
Triệu Vân Lan cười gian tiến đến đặt giáo án sang bên cạnh. Cúi đầu xuống hôn môi Thẩm Nguy, tay không yên phận luồn vào áo y.

- Khụ... Có nên xem tiếp không đây? - Quách Trường Thành mặt ửng hồng. 
Chúc Hồng bên cạnh cao giọng nói:
- Xem chứ. Xem lão vứt tiết tháo xa được đến đâu.

Trên màn hình tiếp tục là cảnh "vật lộn" của hai người. Bây giờ thân thể hai người đã hoàn toàn không mặc gì. Lâm Tĩnh tiếp tục tua.
- Aaa... Nhẹ thôi... Oái... Cái gì cộm thế này? - Triệu Vân Lan rút từ dưới lưng ra quyển giáo án, mặt bực tức lầm bầm ném nó sang một bên. Sau đó nghe 1 tiếng "bộp", màn hình đen thui. Mọi người tâm đều nói, sẽ không phải là bị phát hiện đi.
- A Lan, ngươi ném rớt cái đồng hồ rồi. Lỡ nó hư thì sao bây giờ.
Thì ra là máy quay sau cái đồng hồ nên đồng thời bị Triệu Vân Lan ném rớt luôn. Nhưng vẫn may, âm thanh của hai người vẫn thu được đầy đủ.

Mọi người ngồi trước màn hình đều tiếc hận. Dạ Tôn thầm nghĩ lần sau sẽ gắn ở nơi chắc chắn hơn, chứ thế này không thú vị chút nào.

- Khoan đã. Vẫn còn một đoạn - Lâm Tĩnh đang nhàn rỗi tua đoạn phim thì lên tiếng.
Mọi người liền tập trung lại. Đoạn này là khoảng hai tiếng sau. Lúc này Thẩm Nguy nhặt đồng hồ cùng máy quay lên. Y lật qua lật lại máy quay rồi hướng Triệu Vân Lan nằm trên giường nói:
- Cái hộp nằm cạnh đồng hồ là gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ?
Triệu Vân Lan mệt mỏi nằm trên giường, hắn biếng nhác đáp lấy lệ:
- Chắc là của Đại Khánh đấy. Con mèo đó toàn đem về những thứ quái quỷ. Thôi ngủ đi, ta mệt lắm rồi.
Thẩm Nguy ừ một tiếng, cất đồ về chỗ cũ. Sau đó lên giường nằm ôm lấy Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy nằm quay lưng với máy quay nên mọi người có thể thấy rõ trên hai vai của y là những dấu cào còn đỏ ửng đang rỉ máu.

Vừa thấy hình ảnh đó mọi người liên tục ho khan:
- Khụ khụ... Thật là nhiệt tình và mạnh bạo nha.

Chiều hôm đó, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan vừa bước vào liền nhận đến bao ánh mắt khác lạ. Thẩm Nguy thì được Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành hỏi thăm xem có chỗ nào bị thương cần bôi thuốc không. Còn Triệu Vân Lan thì bị Chúc Hồng lôi đi cắt ngắn toàn bộ móng tay.
Một bên kia thì Dạ Tôn cùng Lâm Tĩnh đang suy nghĩ có nên đặt thêm vài cái máy quay ở những nơi khác không.

Dạ Tôn quả thực là em trai "tốt" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro