Dựng phu thật khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cp Sở Thứ Chi - Quách Trường Thành
Thể loại: 1×1, thê nô công × khó tính thụ, sinh tử văn.

Truyện là thể loại sinh tử, ai không đọc được, phiền out
Truyện có yếu tố OOC, ai theo chủ nghĩa nguyên tác thì đừng đọc]

Sở Thứ Chi ngồi trên sô pha, tay đang chăm chú lật xem quyển sách "Phụ nữ mang thai và những điều cần chú ý", càng xem mi tâm càng nhíu chặt tựa hồ có thể tách được hạt dẻ cứng. Đang lúc vật lộn với quyển sách này thì từ nhà bếp truyền lên tiếng hét thất thanh của Quách Trường Thành cùng tiếng đổ vỡ , không kịp nghĩ nhiều Sở Thứ Chi liền chạy nhanh vào bếp.

Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đó chính là một cái đĩa đựng sủi cảo đã vỡ tan nằm dưới sàn, sủi cảo văng tứ tung. Bên cạnh đó là Quách Trường Thành đang nâng bụng chuẩn bị cúi xuống. Sở Thứ Chi liền chạy lại đỡ Quách Trường Thành ngồi lên ghế còn chính mình đem chổi tới quét đống lộn xộn này. Thật ra lúc trước mọi việc đều do Quách Trường Thành làm, nhưng bây giờ thì khác, cậu đang mang thai. Vì vậy hắn phải làm tất cả mọi việc để cậu dưỡng thai. Thành ra bây giờ tay nghề của Sở Thứ Chi so với thầy Thẩm quả thực gần bằng.

Quách Trường Thành dựa lưng xoa cái bụng nhô ra, tính ra thì cũng được hơn năm tháng rồi. Lúc biết cậu mang thai, mọi người trong sở trước tiên ngạc nhiên sau đó phấn khích chúc mừng hai người. Triệu Vân Lan còn thoải mái cho cậu nghỉ ở nhà kể từ tháng thứ ba. Cậu không muốn nhưng không nỡ gạt ý tốt của mọi người nên đành ở nhà làm heo cho Sở Thứ Chi chăm sóc.

Quách Trường Thành bĩu môi nhỏ giọng nói:
- Em cảm thấy đói nên vào bếp kiếm gì đó có thể ăn được. Không nghĩ đến lại làm vỡ đĩa.
- Vỡ cái này còn cái khác. Em lỡ như không cẩn thận trượt chân thì sao? Mà sao không gọi anh?
Sở Thứ Chi dọn xong kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Quách Trường Thành, tay hắn xoa bụng cậu.
- Không phải anh đang đọc sách sao. Em thấy anh nghiêm túc quá không dám làm phiền.
Nói thêm vài câu, Sở Thứ Chi dặn cậu bất cứ lúc nào cần cũng phải gọi hắn, đừng tùy tiện làm việc. Sau đi nấu cho cậu một bát mì mới.

Mọi thứ vẫn cứ bình bình thường thường diễn ra cho đến khi Quách Trường Thành mang thai tháng thứ bảy. Lúc này Sở Thứ Chi mới trải nghiệm được thế nào là mang thai rất dễ nổi nóng. Lúc trước Quách Trường Thành ngủ một mạch đến sáng, bây giờ thì cứ nửa đêm sẽ lôi Sở Thứ Chi dậy, nào là tay chân bị chuột rút, nào là đứa bé đạp không ngủ được. Cũng may Sở Thứ Chi đã đọc qua nhiều sách, kiến thức nói chung là đủ để chăm sóc Quách Trường Thành.

Này là một bữa Quách Trường Thành muốn ăn mì:
- Cay quá đi. Anh muốn hại chết em à, sao cho nhiều ớt thế.
- Không có, đây là hạt tiêu, mọi bữa em vẫn ăn bình thường mà.
- Không biết đâu. Này là cay chết em rồi. Anh nấu lại đi.
- Được được anh đi liền.

Đây là lúc xem tivi:
- Anh đừng bật phim truyền hình. Trẻ con không nên xem cái này.
Sở Thứ Chi chuyển kênh.
- Sao lại bật phim trinh thám kinh dị này. Không được, bật cái khác.
Tiếp tục chuyển kênh
- Aiz anh muốn con mình lớn lên bạo lực giống anh hay sao mà bật quyền anh
Ngậm ngùi chuyển kênh.
- Đến cuối danh sách kênh rồi hả? Aiz nhàm chán quá đi.

Lại một đêm:
- Sở Thứ Chi. Anh mau dậy cho em. Con anh đạp em không thể ngủ được rồi này.
Sở Thứ Chi nhanh chóng ngồi dậy xoa bụng cho Quách Trường Thành.
- Không phải chỗ đó. Bên trái kìa. Không phải, qua bên phải. Anh mò đi đâu vậy, lên trên đi.
Sở Thứ Chi chịu không nổi than:
- Thật khó chiều.
- Anh nói gì? Tôi mang thai là do ai hả? Anh có giỏi thì nằm xuống để lão tử đè anh có thai xem.
- Được rồi tiểu Quách, anh không nói nữa. Em hạ hỏa. Thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Quách Trường Thành liếc Sở Thứ Chi, cậu hậm hực nói:
- Hừ, do anh cả.

Tháng thứ tám.
Quách Trường Thành gọi cho Sở Thứ Chi, không thấy nghe máy. Cậu gọi liên tục ba cuộc, vẫn là không thấy tín hiệu. Cậu lo lắng, với lấy cái áo khoác bên cạnh định đi tìm hắn. Ra đến cửa thì vừa lúc thấy Sở Thứ Chi mở cửa đi vào, trên tay còn cầm cái bánh kem. Thấy cậu, Sở Thứ Chi sửng sốt nói:
- Em định đi đâu? Đừng tùy tiện ra ngoài. Thời tiết này ở nhà vẫn tốt hơn.

Quách Trường Thành thấy Sở Thứ Chi không bị gì thì thở phào. Cậu giận dỗi nói:
- Tìm anh đó, gọi ba cuộc không thấy anh nhấc máy. Em liền ra ngoài đi tìm.
Nghe vậy Sở Thứ Chi đưa tay vào túi lấy ra điện thoại, không lên nguồn:
- Điện thoại sập nguồn. Chắc do chiều nay đưa cho bé con Trịnh Ý chơi game.
Nói rồi đưa bánh kem đến trước mặt Quách Trường Thành:
- Sinh nhật vui vẻ. Tiểu Quách.

Quách Trường Thành ngạc nhiên, chính mình cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Mà Sở Thứ Chi lại nhớ, còn mua cả bánh kem nữa. Cậu hạnh phúc ôm lấy Sở Thứ Chi, nước mắt bắt đầu chảy. Sở Thứ Chi xoa lưng cậu, điều chỉnh tư thế tránh đụng phải bánh bao trong bụng:
- Mọi người định tổ chức sinh nhật cho em, nhưng ngại bụng em đã lớn khó di chuyển.
Ngừng một lúc lại nói tiếp:
- Trường Thành, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc, cảm ơn em đã mang thai đứa con của hai chúng ta. Sinh nhật năm nay đành để em chịu thiệt một chút. Anh hứa, sang năm sẽ bù lại cho em một sinh nhật hoàn chỉnh. Trường Thành, đừng khóc. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ bên cạnh em.
Quách Trường Thành lau nước mắt. Hướng đến má Sở Thứ Chi tặng hắn một nụ hôn.

Còn mười lăm ngày nữa thì bánh bao sẽ ra đời. Quách Trường Thành cũng vào bệnh viện chờ sinh.
Lúc này chính là tâm trạng của Quách Trường Thành khó khăn nhất. Cậu liên tục lo lắng lại sợ hãi, làm Sở Thứ Chi phải nghỉ việc bên cạnh chăm sóc cậu. Quách Trường Thành luôn hỏi những câu hỏi khiến Sở Thứ Chi phì cười.

- Con sẽ không sao chứ? - Quách Trường Thành cắn miếng táo lo lắng hỏi
- Nhất định không sao. Anh với em chăm sóc nó rất tốt.

Lần khác.
Quách Trường Thành xoa thở dài.
- Em sinh xong sẽ xấu đi. Anh còn thương em không?
- Đương nhiên là anh vẫn thương e rồi. Cho dù em thế nào anh vẫn thương em.

Lần khác nữa
- Con mình sinh ra không có mẹ. Nó sẽ đối diện với bạn bè ra sao đây? - Quách Trường Thành viền mắt đỏ lê
Sở Thứ Chi vội vàng lại an ủi
- Không sao cả. Em vừa là mẹ nó, vừa là ba nó. Nó còn có hai ba ba mà, đương nhiên nhìn sẽ hơn nhưng đứa trẻ khác.
Quách Trường Thành sụt sịt lau mui, nín khóc.

Lần nữa.
Sở Thứ Chi vừa mở cửa, liền bị một cái gối bay thẳng đến, hắn phản ứng nhanh nên chụp được. Sau đó nghe Quách Trường Thành tức giận mắng.
- Không sinh nữa. Tôi không thèm sinh con cho anh nữa. Đi, thu dọn đồ về nhà.
Sở Thứ Chi năn nỉ mãi Quách Trường Thành mới không nháo nữa mà đi ngủ.

Ngày sinh.
Trước khi vào sinh. Quách Trường Thành liên tục mắng chửi Sở Thứ Chi.
- Sở Thứ Chi... anh là đồ tồi... Anh bắt tôi sinh con cho anh... Anh nhớ đấy... Sau này lão tử không thèm sinh cho anh thêm đứa nào nữa... Aaaa... Đau quá...
Sở Thứ Chi liên tục dỗ dành xin lỗi Quách Trường Thành. Hứa sau này sẽ bù đắp cho Quách Trường Thành nhiều hơn. Lúc đó cậu mới im lặng mà đi vào phòng sinh.

2 tiếng trôi qua. Cuối cùng tiểu bánh bao cũng ra. Quách Trường Thành mệt quá nên ngủ, Sở Thứ Chi theo cậu vào phòng bệnh chăm sóc. Còn mọi người của sở điều tra đến từ lúc đầu thì bế đứa bé. Bánh bao nhỏ nhìn rất khả ái nha, mắt nhắm lại, cái mồm chu chu ra. Mọi người đều nhận định, bánh bao khả ái giống Quách Trường Thành.

Cho bánh bao ngủ xong. Lâm Tĩnh nói với Triệu Vân Lan đang đứng đo:
- Bánh bao rất đáng yêu nha. Anh cũng nên có một đứa như vậy đi. Nhất định hai đứa sẽ làm sở điều tra của chúng ta rất náo nhiệt cho xem.
Thẩm Nguy đứng bên cạnh ho khan. Triệu Vân Lan lườm Lâm Tĩnh, kéo Thẩm Nguy đi về, dù sao ở đây cũng hết việc của bọn họ rồi. Đợi Quách Trường Thành khỏe lên thôi.

---- Hết ----
Đoán thử xem Sở ca sẽ đặt tên con là gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro