Chương 2. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Sở Ngữ Âm về Trình Hà Chu không đẹp đẽ gì lắm, và cô khá chắc rằng ấn tượng đầu tiên của anh về cô cũng chẳng mấy hay ho.

Theo Sở Ngữ Âm nhớ, gia đình Trình Hà Chu chuyển đến làm hàng xóm của nhà cô vào năm cô ba tuổi.

Sở dĩ nhớ rõ như thế là vì hồi ấy xảy ra chuyện đáng xấu hổ.

Lần đầu bọn cô gặp nhau, cô thì nước mắt và nước mũi tèm lem trên mặt, trông xấu hết sức, còn Trình Hà Chu thì đầu sưng vù lên như cái đầu heo, cũng chẳng đẹp đẽ là bao.

Và hiển nhiên nếu đổi lại cô là Trình Hà Chu, cô sẽ chẳng thể thân thiện với thủ phạm làm hại cái đầu mình sưng vù ngay ngày đầu nhập học.

Từ bé Trình Hà Chu đã là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và mọi người xung quanh. Tính anh lãnh đạm nhưng nói năng lễ độ, lịch sự. Trong nhà treo đầy cúp và giấy khen từ đủ thứ cuộc thi. Đích thực là con nhà người ta trong mắt bố mẹ của mấy đứa trẻ trong khu.

Bố mẹ cô cũng chẳng ngoại lệ.

Vì sống gần nhà, bố mẹ hai bên có hợp tác vài dự án nên mối quan hệ đôi bên cũng khá thân thiết, không tránh khỏi bàn luận về mấy đứa con nhà mình.

Tất nhiên thành tích học tập của Sở Ngữ Âm cũng chẳng phải hạng xoàng vì cô được bố mẹ rèn luyện tính kỷ luật từ tấm bé. Nhưng so với Trình Hà Chu có cả núi thành tích khủng thì vẫn kém một khoảng.

Với cả bố mẹ nào cũng có sở thích so sánh con nhà mình với con nhà người ta nên rất nhiều lần Sở Ngữ Âm phải nghe mẹ Sở ‘tụng kinh’ bên tai mình về cậu con trai tài giỏi của nhà họ Trình ở đối diện.

Đáng lý ra nếu hai nhà qua lại gần gũi thì cô và Trình Hà Chu phải được xem là thanh mai trúc mã mới thỏa đáng. Nhưng sự thật thì chớ hề. Nói thẳng ra thậm chí bọn cô còn không tính là bạn.

Có lẽ là vì tính cách cả hai quá khác nhau.

Sở Ngữ Âm phóng khoáng, hoạt bát, sôi nổi, như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ được người người người săn đón và vây quanh. Dù đi đến đâu, cô cũng là tâm điểm.

Trái ngược hoàn toàn với Trình Hà Chu, anh là con người trầm lặng, xa cách, từ bé xíu đã ít nói ít cười. Nếu bảo Sở Ngữ Âm là ánh mặt trời hút đi toàn bộ cái sáng thì Trình Hà Chu là ánh trăng cao vời vợi đượm vẻ cô tịch chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, thứ duy nhất đóng vai trò như sợi dây liên kết giữa cả hai là mối quan hệ khăng khít giữa hai bên gia đình cũng chẳng thể nào thu hẹp được sự khác biệt ấy.

Cứ vậy mà ai sống cuộc đời của người nấy suốt mười hai năm liền.

Cho đến khi cả hai lên cấp 3.

*****

“Hắt xì” Sỡ Ngữ Âm khịt khịt cái mũi, cầm tờ giấy để sát mũi lau đi mớ ‘chất nhầy’ cô vừa xả ra.

“Eo, mới ngày đầu nhập học mà mày đã bị cảm rồi à, cảm vầy mất hình tượng gái xinh chết, sao tranh được cái danh hoa khôi của khối và của trường đây.” Hà Vũ Oanh từ ngoài cửa vào đi tới khoác qua vai cô, tay kia móc trong túi ra mấy viên kẹo ngậm cho cô thông họng.

“Đừng giỡn nữa, không phải do mấy bữa trước đi chơi với tụi mày nên về nhà trễ mắc mưa à.” Sở Ngữ Âm ngậm kẹo thong thả đáp lại câu bông đùa.

Hà Vũ Oánh cười hì hì rồi chuyển tay sang bóp lấy cái má hồng hồng đang phồng nhẹ vì ngậm kẹo của cô, bảo: “Trời, xin lỗi mà, người đẹp thì có thế nào cũng đẹp thôi, người ta nói đã mang tiếng đẹp là đẹp từ trong xương, cậu thì cho dù còn mỗi cái thây khô thôi cũng đẹp chấn động, trời rung đất lở luôn được chưa.”

Cô cười cười, không đáp lời tâng bốc ngọt xớt của đứa bạn thân nữa.

Bọn cô lại ngồi trò chuyện sang chủ đề khác, từ thần tượng, diễn viên sang túi xách, son, mỹ phẩm dưỡng da rồi lại chuyển đến chủ đề du lịch. Hễ con gái đã sáp lại gần nhau, lại còn là hai đứa con gái chung một tần số thì có nói đến bạc đầu cũng không hết chuyện để kể.

Nói tới nói lui một hồi, khi đã dạo chơi được xong nửa vòng trái đất thì cả hai lại quay về trường học.

“Nghe nói Trình Hà Chu trước khi lên cấp 3 còn lấy thêm được một cái cúp cho trường cũ của tụi mình đấy. Người gì mà tài ghê, chẳng những đẹp trai mà còn học giỏi.” Hà Vũ Oánh cảm thán.

“Tài của cậu là tài sản còn ‘đẹp trai’ mới là ý chính chứ gì.” Cô lườm nhẹ đứa bạn, đôi mắt hoa đào híp lại mang theo ý trêu ghẹo.

“Chậc, đi guốc trong bụng người ta hay sao mà biết rõ thế, nhà cậu ấy giàu có tiếng ai mà chẳng biết, ngang ngửa nhà cậu chớ ít gì. Còn đẹp trai hả, mặt người ta đẹp cứ phơi phơi ra đấy không ngắm thì uổng, vả lại ngắm thì có sứt mẻ miếng nào đâu.” Cô nàng cười và đáp với vẻ thản nhiên.

Chưa kịp nói tiếp thì Sở Ngữ Âm đã nghe thấy có bạn gọi mình ra ngoài, có người tìm gặp. Cô đi ra cửa, đập vào mắt là vóc người cao lớn của một chàng trai, khuôn mặt quanh năm vẫn giữ vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.

Qua hè ngó bộ lại cao hơn nhiều rồi. Cô thầm nghĩ.

Trùng hợp thật, người trước mắt cô đúng là đương sự trong câu chuyện cô và bạn vừa nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro