Chương 3. Cho kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu tìm mình có chuyện gì không?” Sở Ngữ Âm hỏi bằng giọng hòa nhã hết sức có thể.

“Thầy chủ nhiệm cậu bảo cậu đến phòng hội đồng nghe phổ biến về các hoạt động phong trào năm nay.” Trình Hà Chu điềm tĩnh đáp.

À, suýt nữa là quên, ngày hôm qua cô vừa được bầu làm lớp trưởng của lớp thông qua nhóm lớp. Đây đúng là trách nhiệm của một lớp trưởng.

Thế là cô sẵn tiện rủ người trước mặt đi chung với mình luôn. Anh là lớp trưởng của lớp bên cạnh, dẫu sao cũng phải dự họp.

Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng phủ một lớp mỏng lên những hàng cây xanh trên sân trường. Nhìn từ trên cao trông mờ mờ ảo ảo. Hai người đi được một đoạn trên hành lang, đương lúc Sở Ngữ Âm thấy xấu hổ vì bầu không khí im lặng kỳ quặc, đang muốn lên tiếng bắt chuyện thì cô chợt nghe thấy có ai đó gọi mình từ đằng sau.

Cô xoay người lại nhìn, trông thấy một chàng trai cao ráo đang vội vã chạy đến.

Lục Chiến mới chạy tới vừa thở hổn hà hổn hển vừa bảo: “Từ xa thấy bóng dáng quen quen nên mình gọi thử, ai ngờ là cậu thật. Đi chung đi.”

May là giữa đường có cậu ta nhập bọn nên Sở Ngữ Âm cũng bớt gượng gạo hơn. Cô không thân với Lục Chiến lắm nhưng nói chuyện xã giao thì chẳng thành vấn đề.

Hai người cứ líu ríu suốt dọc đường, chẳng mấy đã quên bẵng luôn sự hiện diện của Trình Hà Chu đi sau lưng.

Mãi cho đến khi một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn của cả hai.

“Đến phòng rồi, nói nữa là đi thẳng đến cổng mất.”

Sở Ngữ Âm mới giật mình nhìn lại chàng trai im lặng bị bọn cô bỏ quên từ nãy giờ. Cô thoáng áy náy, cô rủ người ta đi cùng cho đã, ai đời lại gạc người ta sang một góc.

Trình Hà Chu nói xong chỉ cụp mắt xuống, đứng mãi trước cửa phòng hội đồng, như đang đợi chờ điều gì đó.

Nhìn cảnh anh đứng im như thóc trước cửa, nom tội nghiệp hết nấc. Kết hợp thêm với câu nói của anh, nghe có vẻ như là đang…

Tủi thân?

Cô vội gạc bỏ ý nghĩ đó. Sao mà vậy được, Trình Hà Chu xưa nay có để tâm đến cái gì đâu. Làm sao mà anh lại tủi thân vì cô quên mất anh được.

Cô lắc đầu nhẹ, thấy anh đã bước vào trong thì cũng theo sau.

Trong phòng hội nghị lúc này cũng khá đông vì bọn cô đến tương đối trễ. Sở Ngữ Âm lia mắt ngó nghiêng một vòng để tìm chỗ ngồi phù hợp.

“Này, hay tụi mình ngồi chung đi, bàn thứ tư còn trống hai chỗ kìa.” Lục Chiến khều nhẹ cô.

Sở Ngữ Âm đang định đồng ý thì một giọng nói lành lạnh cất lên, “Không được đâu, bạn Lục. Giáo viên chủ nhiệm có dặn lớp trưởng hai lớp kế nhau phải ngồi chung để tiện trao đổi.”

Lục Chiến còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại tiếp tục, “Lớp trưởng cạnh lớp cậu ngồi ở bàn hai, cậu qua đó đi.”

Lục Chiến ngơ ra, sau đó ‘ừ’ một tiếng. Trước khi đi xa, Sở Ngữ Âm còn thính tai nghe cậu ta lầm bầm: “Chủ nhiệm dặn hồi nào nhỉ, không phải nói ngồi tự do à.”

*****

Đến lúc ngồi yên vị bên cạnh Trình Hà Chu ở bàn thứ tư rồi mà Sở Ngữ Âm vẫn không biết ai mới đúng.

Cô hướng mắt lên phía trên, lắng tai để nghe lời thầy giáo nói. Chưa đến lễ khai giảng mà bọn cô phải nghe trọn một bài diễn văn dài ngoằn từ thầy. Cô thấy đầu mình như đang kêu ong ong.

Liếc qua một vòng, cô thấy hầu như ai cũng đang ngáp ngắn ngáp dài hoặc làm việc riêng. Cô lại quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn dõi mắt nhìn lên, ngỡ như lúc nào cũng dồn hết sự tập trung vào một việc mà chẳng thấy buồn chán.

Bỗng, cô như loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà đâu đó. Nhưng chẳng biết ở đâu.

Bạc hà.

Mùi cô thích.

Đúng rồi ha.

Cô thò tay vào túi áo khoác, lấy ra vài viên kẹo bạc hà thông họng lúc nãy bạn cô Hà Vũ Oánh đưa cho. Cô sờ sờ mũi, thấy hơi ngại ngần và do dự có nên tặng anh mấy viên kẹo người khác vừa đưa cho mình không.

Mà thôi, có còn hơn không. Ngồi ở đây không biết đến bao giờ.

Thế là Sở Ngữ Âm gõ nhẹ mấy cái xuống bàn, người bên cạnh quay sang nhìn cô, vẻ nghi vấn hiện lên rõ trong mắt. Cô đưa tay lên miệng ho khẽ một tiếng, chìa bàn tay ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay là mấy viên kẹo xinh xắn.

“Cho cậu này.”

Thấy câu nói có phần cụt ngủn, Sở Ngữ Âm vội bổ sung: “Để ăn cho đỡ buồn, mình thấy buổi họp này chắc sẽ kéo dài hơi lâu.”

“Cảm ơn.” Anh nói khẽ, rồi nhận lấy kẹo từ tay cô.

Sở Ngữ Âm cười nhẹ với anh, cô thấy thầy bên trên vẫn chưa nói đến phần chính nên định bụng nghỉ một lúc. Như nghĩ tới điều gì, cô lại quay sang hỏi: “Mình hơi mệt nên định chợp mắt một lát. Khoảng mười lăm phút nữa cậu gọi mình dậy giúp được không?”

Cô nghe anh ‘ừm’ một tiếng.

Sở Ngữ Âm yên tâm, trùm mũ áo khoác lên đầu. Cô quay sang một bên, nhắm mắt lại ngủ.

Cô không biết rằng, khi cô vừa ngủ, Trình Hà Chu ở bên cạnh đã lén liếc nhìn cô một cái. Thấy cô đã im ắng, anh xé vỏ kẹo, bỏ một viên vào miệng. Hương bạc hà mát lạnh lập tức lan khắp trong miệng anh.

Trình Hà Chu cụp mi mắt, môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro