#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[dạo gần đây tôi umê kookhope á nên thay Nia = kookie nha ]

Hiện tại là 11h là giờ ăn trưa Chung Quốc đi đến chỗ anh.

"Đi ăn thôi đến giờ ăn trưa rồi?"

"Chung Quốc Anh thật sự rất xin lỗi nhưng hôm nay có lẽ anh không đi ăn với em được rồi",

Chung Quốc trả lời với khuôn mặt tức giận cậu đã quá mệt mỏi với anh công việc của cậu dày như bê tông nhưng cậu vẫn dành t/g để đi ăn với anh nhưng đáp lại là không đi được.

"Cái gấm nhà anh nếu không đi được thì đừng hẹn?"

"Anh thực sự xin lỗi "

Anh  chấp tay xin lỗi bằng cả chân thành.

"Anh đừng tưởng tôi không biết lí do anh hủy hẹn hôm qua là để đi ăn với Kim Tại Hưởng còn ân ái với nhau"

"Sao..sao..em biết được?"

"Đừng hỏi tôi câu đó tôi kinh tởm con người của anh"

Anh như bị sét đánh ngang tai anh không ngờ có một ngày cậu sẽ nói anh như thế anh như chết lặng nhìn bóng hình dần khuất đi của cậu.

"Chung Quốc à..."

[Chuyển cảnh của Chung Quốc]

Sau khi trút cơn giận lên anh thì giờ cậu cũng đã bình tĩnh lại đến quán ăn của Thạc Trân.

"Sao chú mày lại đến đây?"

Thạc Trân hỏi

"Đến ăn?"

"Đến quán này ăn mà nói chuyện thái độ với ông chủ cửa hàng như thế à?"

"Thật phiền phức"

Cậu nói với gương mặt lạnh nhạt.

"..."

Bỗng tự nhiên mọi thứ im lặng Chung Quốc đang rất đói không muốn bị ảnh trai đá đít ra khỏi quán liền nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy.

"Món ăn cty làm không hợp khẩu vị"

"Ohh..vậy muốn ăn gì cứ gọi"

Hai người ngồi nói chuyện cũng hồi lâu Thạc Trân thấy Hạo Thạc đi vô quán mình liền gọi.

"Hạo Thạc"

Anh nghe tiếng có người kêu quay qua thì thấy Thạc Trân và Chung Quốc.

"A..chào anh Trân sao anh lại ở đây cả Chung Quốc nữa"

Chung Quốc cau mày trả lời.

"Có vấn đề thì làm ơn đi khám đi đây là quán của anh Thạc Trân tôi đến đây để ăn không lẻ đến đây buôn ma túy?"

"Anh..anh xin lỗi do anh quên"

"Thôi thôi mày làm gì mà căng vậy Chung Quốc"

"Ngồi đi Thạc"

"Vâng"

Anh ngồi kế bên Chung Quốc vừa đặt mông xuống thì.

"Em ăn xong rồi đi trước đây"

"Ăn cho đã vào không trả tiền đồi đi à?"

"Anh em có bao nhiêu cũng đồi về trả"

Sau khi Chung Quốc đi Thạc Trân anh biết có lẽ Hạo Thạc đã làm gì để cho nó giận đến mức như thế.

"Hạo Thạc dứa em và Chung Quốc xảy ra chuyện gì à?"

"Sao anh biết giữa em và ẻm xảy ra chuyện gì?"

"Ôi má ơi, anh thật lòng muốn nói với em một câu là và mong em nhớ câu này nhé"

"Vâng?"

Thạc Trân nói lớn với Hạo Thạc.

"ANH LÀ  ANH CỦA CHUNG QUỐC LÀM ƠN ĐỂ VÀO ĐẦU HỘ CÁI ĐI"

Thạc Trân chỉnh lại quần áo của mình trở nên chỉnh tề

"Mong em nhớ"

"Vâ..ng.. vâng"

"Lý do mà Chung Quốc giận em là do em đã nhiều lần hẹn đi ăn nhưng đến lúc đi thì lại hủy hôm nay cũng vậy"

Thạc Trân nghe Hạo Thạc nói xong ,tưởng chừng anh sẽ an ủi nhưng...

"Dừa"

"Anh không an ủi mà còn nói dừa nữa là sao sống ở đời cũng phải biết an ủi người khác khi người khác đang buồn chứ tại sao lại tỏ thái độ như thế chứ anh rốt cuộc có tính người không vậy chết tiệt"

Cậu như mất kiểm soát nắm cổ áo của anh lên và trút giận lên người anh sau khi bình tĩnh  cậu biết đợt này sẽ không sống nổi liền xin lỗi và chạy mất.

Còn thạch trân thì tức đến mất mặt đỏ như trái ớt lá lớn tên cậu.

"TRỊNH HẠO THẠC"

_________________________________________

Đọc đỡ đi nha do tớ đang suy nghĩ phải viết như thế nào nên mai tớ sẽ ra chap mới nhé🌻🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhope