Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng: là một giám đốc cty Kim Gia nổi danh là một tổng tài  với gương mặt lạnh lùng không bao giờ thay đổi dù trong bất kì trường hợp nào ngay cả khi cây súng trước mặt hắn vẫn thờ ơ.

Trịnh Hạo Thạc: là một người bình thường anh từ dưới quê lên xin việc làm để sống qua ngày ngoài ra anh chẳng có 1 đích gì khác anh cũng giống hắn thờ ơ lạnh lùng.
_________________________________________

Nhưng có thể nói từ khi gặp hắn anh như hoàn toàn thay đổi trở thành một người hiền lành tốt bụng hoà đồng với mọi người ai cũng yêu quý anh.

Chỉ riêng hắn cảm thấy anh rất phiền phức lúc nào cũng đeo bám hắn ,hắn nhìu lần làm anh tổn thương ai cũng biết mà tình yêu làm mờ con mắt.

Qua nhiều lần hắn làm anh mất hy vọng thì anh cũng bỏ cuộc anh nghĩ có lẻ anh và hắn chỉ có duyên không có phận.
__________________

Hôm nay,anh vẫn đến cty của hắn làm như bình thường chỉ là không làm phiền hắn như mọi ngày .Trong cty anh  có quen thân thiết với 1 bé cấp trên và trợ lý của hắn.

[Do tớ không biết nên đặt tên của cô gái cấp trên của Hobi ra sao nên tớ để Nia nhé🥰]
Cấp trên tên: Nia
Trợ lý: Chung Quốc
-----------------------------------------------------------
"Anh Thạc"

Anh đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gọi tên mình theo bản nâng trả lời mắt vẫn trung thành với loptop.

"Sao vậy Nia?"

"Hôm nay,anh không gặp giám đốc như mọi ngày à?"

"Không..."

"Tại sao vậy không lẻ anh hiểu những gì em nói rồi ạ?"

"Đúng vậy"

Nia vui mình cười tím cả mắt ôm trầm lấy anh anh biết Nia vui cỡ nào vì ẻm dành ra tận nữa buổi hẹn đi ăn ,ẻm trả ăn gì chỉ lo nó anh cũng biết Nia muốn tốt cho anh, nên anh không ngần ngại đáp lại cái ôm.

"Hôm bữa em mời anh đi mà không ăn được gì lo nói không"

"Vâng"

Anh cười phá lên nghĩ tại sao lại có người dễ thương như vậy chứ:

"Có gì trưa này chúng đi ăn rủ thêm Chung Quốc nhé"

"Dạ, thế em lên phòng làm việc đây!"

"Nào đừng ủ rũ nữa cười lên"

Những chuyện sảy ra nãy giờ đều được hắn thu lại tầm mắt.

"Cô kêu Hạo Thạc đem tài liệu đó lên cho tôi"

"Dạ"

"Thạc ơi"

"Vâng"

"Em giúp chị đem tài liệu lên cho giám đốc được không?"

"Em..."

"Chị xin em"

"Dạ được rồi vì giúp chị em mới đi thôi"

"Cảm ơn em tài liệu này, có gì ăn trưa chị bao"

"Dạ thôi ạ em có hẹn rồi"

"À"
__________

"Cái gì vậy nhỉ lúc không muốn gặp mà cứ bắt gặp hazzz"

Anh thở dài nghĩ dù sao cũng là do anh giúp người đứng trước cửa phòng anh rõ cửa không thấy ai ra mở nghe có tiếng động ,anh ghé tai vào thì nghe những âm thanh không nên nghe.

Anh biết là không nên làm phiền nhưng anh đưa tài liệu để còn về làm việc chứ anh gõ cửa nhiều mà mạnh đến tay đỏ lên luôn tự nhiên anh muốn khóc ghê.

(tiểu hy vọng ơi về với em😊chứ tội quá)

Đợi  một hồi có một cô gái mở cửa bước ra đi cà quẹo như khuất tật.

"Vào đi"

"..."

"Đây là  tài liệu chị ấy nhờ tôi mang lên cho giám đốc"

"Ừm..."

"Tôi xin phép ra ngoài"

"Khoan đã"

"Sao vậy?"

"Cậu đang tỏ ra lạnh lùng với tôi à?"

"Đó là tính chất thực sự của tôi"

"Thật?"

"Tin hay không thì tùy tôi sẽ không giải thích câu nói của tôi một lần nữa"

"Ừm"

"Còn gì nữa không? Tôi cần phải làm xong công việc của mình"

"Trưa nay đi ăn  với tôi được không?"

Trước đây anh từng ước hắn sẽ nói câu này với anh còn bây giờ đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì cả anh không ngần ngại mà từ chối ngay.

"Trưa nay tôi có hẹn với Chung Quốc v..."

Anh chưa nói hết câu thì hắn đã cướp lời.

"Có nghĩa là cậu đang từ chối lời mời của tôi?"

"Đúng"

"Trưa nay tại nhà hàng xxx nếu cậu không đến thì lương tháng này của cậu sẽ không cánh mà bay"

Hiện tại anh đang rất là tức cái cục tức này không biết làm sao để nuốt nổi ở đâu ra có loại người như thế chứ.

"Anh...quá đáng lắm coi như tôi thua"

Anh bước ra ngoài với vẻ bực tức còn hắn thì nở nụ cười hài lòng.

"Phải chi lúc trước cậu như này thì tôi đâu làm cậu tổn thương đáng yêu thật"
----------------------------
11:00h

"Đi thôi anh Thạc ơi "

"Anh xin lỗi nhé đúng là anh hẹn với em và Chung Quốc trước nhưng không thể đi được hẹn 2 người vào ngày mai nhé"

"Rõ ràng anh đã hứa bọn em sao lại đổi ý?"

"Hiểu cho anh nhé không phải em thương anh nhất sao? giải thích với Chung Quốc hộ anh nhé?"

"Được rồi em sẽ nói dùm anh mai mà anh không nữa coi như chúng chưa quen biết gì cả!"

"Ừm chắc Chung Quốc giận anh lâu lắm mới nói chuyện đây rầu quá^^"

"Ổng giận anh tối đa là 5phút chứ lâu gì vậy em đi ăn đây"

"Ừm"
----------

Ở chỗ hắn đợi anh cũng gần nữa tiếng chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Anh  đến chỗ hắn thì liền muốn quay về nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn thì anh cũng biết hắn đang tức giận tới mức nào anh từ từ bước lại gần hắn  anh liền xin lỗi.

"Xin lỗi"

"Tôi hẹn cậu mấy giờ?"

"Ờ thì...11h"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Giọng trầm + thêm cặp chân mày câu lại khiến anh sợ đến mức lắp bắp trả lời.

"11:59h..tôi.. thật sự xin lỗi"

"Cho tôi biết lý do tại sao lại đến trễ?"

"Do...do là tôi cần phải hoàn thành công việc của mình tôi làm xong thì liền đến đây."

"Ừm ngồi đi"

Anh cảm thấy hơi ngại vì phải ngồi kế hắn dù gì anh vẫn còn tình cảm với hắn Anh chỉ mới bắt đầu buông bỏ hắn từ hôm qua.

"Gọi món"

"À vâng"

Ngồi ăn một hồi hắn bắt chuyện với anh trước chứ anh làm gì dám mở miệng.

"Đưa tay ra"

"Ch..chi dị."

"Bảo đưa thì đưa đừng hỏi"

Anh đưa tay của mình ra là tay thuận của anh là tay phải cũng là cái tay bị sưng do rõ cửa phòng.

"Sáng cậu gõ bao nhiêu cái vào cửa?"

"Không...không nhớ"

"Ừm...đau không?"

"Có nhưng giờ hết rồi"

Hắn nắm tay cậu xoa xoa giống như khi người yêu bị gì thì sẽ làm vậy người khác nhìn vào cứ tưởng họ yêu nhau.

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Nói"

"Không phải anh rất ghét tôi sao?"

"Ừm "

"Sao bây giờ anh lại tốt với tôi còn mời đi ăn vậy không lẻ"

"Không lẻ?"

"Anh thích Nia của tôi nên cố thân nhờ tôi mai mối cho đúng không?"

"Không"

"Vậy chứ lí do là gì không lẻ anh bị ma nhập rồi?"

"Ừm "

"Ỳ y hông ấy anh né tôi đi tôi sợ ma nhập lắm"

"Lo ăn đi"

"..."

_________________________________________

Bình luận để có chap mới nha 💜












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhope