chuyện cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Đồ Bất Thường chap 2
*****
Trong bar không ngờ lại quý tộc như vậy lời đồn không sai vào đâu được, cũng vì ả (Woi Woi) lần đầu gặp nên cũng có chút lo lắng chỉ một mình không biết dựa dẫm vào ai có papa chẳng phải quá tốt sao?

woi woi: "xin chào Trần lão"

Trần Lâm Nghi: " hm... đúng hẹn đó được rồi vào đi woi woi, lý do ta muốn gặp vì có chuyện cần nói"

woi woi: "nói đi chắc chắn woi woi sẽ không làm Trần Lão đây thất vọng"

Trần Lâm Nghi: " thú vị đó, chuyện này cũng rất quan trọng ngươi thừa biết cũng lần đầu ta gặp nhau nói chuyện này có hơi sớm, vô vấn đề Trần Lâm Nghi ta muốn có con dâu"

woi woi: " ý Trần Lão muốn... thật khó xử đó nhưng có thể làm con dâu Trần lão đây là một may mắn woi woi cần tìm hiểu về người đó"

Trần Lâm Nghi: " được được woi woi ta sẽ cho ngươi gặp sau một tí nữa"

(Woi Woi) không biết gì đến cái chuyện như này trong tình huống thật khó trả lời ả có lẽ không thể nào từ chối được cũng không muốn đồng ý ngỡ đó chẳng phải loại người như ả ta mong muốn thì phải làm sao đây?

_woi woi thầm nghĩ_

'chị ta có từng thân và yêu con trai không? có khi nào chị ấy có bạn thân khác giới đang thích thầm chăng còn nữa nếu quá đáng hơn... '

kụp => tiếng mở cửa

Làm (Woi Woi) chú ý hướng về phía cửa có bóng dáng rất quen không lẫn vào đâu được hóa ra cái người hồi sáng mà ả ta cho là ất ơ bám trai làm ả không muốn tìm hiểu từ chối ngay nhưng sao mà dám cơ chứ Trần lão sẽ mất thiện cảm với bên cty mất Trần Lão cũng đã khiến cty woi woi có được như hôm nay thật khó xử.

bỗng ả (Woi Woi) cảm nhận được có cái hơi ấm toát ra từ người ngồi kế bên đã vậy không dừng ở đó chị ta còn chào hỏi bằng cái giọng ôn nhu chưa biết chị ta thân với trai thì có lẽ (Woi Woi) sẽ không từ chối (U Quản) bây giờ thấy chị ta tởm hơn mấy con dòi.

Trần U Quản: " là em sao chị bất ngờ thật mà sao em lại ở đây? "

woi woi:"..... "

Trần Lâm Nghi: " đừng làm con bé bị khó xử thôi cứ để ta nói chính ta là người hẹn con bé đến để bàn chuyện đính hôn của con đó (U Quản) chẳng phải năm nay tròn 23 tuổi rồi sao đừng có ham chơi nữa"

Trần Lão nhìn thấy ( U Quản) không phản đối cũng thầm vui trong lòng nghĩ sắp có con dâu rồi sao bao nhiêu lần hỏi cưới không thành nhưng Trần lão đâu biết được người đối diện đang không vui đang rất khó xử

(Woi Woi) âm thầm nghĩ trong bất lực 'sao mình bất hạnh quá vậy trời thật không hề muốn điều này sảy ra sao cứ phải là mình mà không phải ai khác toàn xui xẽo quá đáng cưới đồ ất ơ bám trai đấy không có màu hồng '

Trần Lâm Nghi: "hahaa chuyện này cứ do ta quyết định còn woi woi con chuẩn bị những đồ cần thiết đi sau khi cưới 2 đứa sẽ chuyển đến nhà riêng ta đã cho người theo ý ngươi đó"

woi woi: "Trần lão do papa con nói với người sao người thật tuyệt vời woi woi rất thích "

cầm bản thiết kế nhà (Trần Lâm Nghi) vừa đưa ả thấy đã thích rồi nhưng ngjĩ mà xem ngyời sẽ cgung nhà với ả lại là một người ất ơ bám trai nhưng ả ta cũng đã quyết định theo ý Trần lão.

Trần U Quản:" em thích là được" tay chị ta đang sờ sờ cái eo thon của ả.

woi woi: "ưm hơ " ả thấy khó chịu

Trần lão ngồi đối diện quan sát tất cả cũng chỉ biết cười 'sao U Quản lại giống mama nó thế không biết' cũng muốn 2 đứa có sự riêng tư Trần lão âm mưu cho (U Quản) (Woi Woi) ngủ chung phòng.

><.......
Trần Lâm Nghi: "cứ nghe theo lời ta (Woi Woi) cứ theo vợ con đi về nhà riêng ngủ một đêm đi sau này cũng ở với ngủ chung cơ mà không phải sợ"

woi woi: "được rồi vậy con sẽ đi cùng chị (U Quản) ngủ một đêm"

ả ta chịu bị sờ mó chịu ngủ một đêm cũng vì có Trần lão ở đấy nếu không thì cũng đã hất cái tay bẩn thiểu đó ra rồi nhớ lại cái lúc chỗ đám mèo chị ta và thằng nào đó khiến (Woi Woi) đây không khỏi buồn nôn ả nghĩ tới thôi đã chán ghét nhưng ả đâu biết sao này những lời đánh giá chán ghét của ả đền bù cho U Quản rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro