một đêm đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Bất thường chap 3
=> sự xuất hiện của Nguyễn Nghịch

nghe theo lời Trần Lão (U Quản) đưa ả ta về nhà riêng trên đường đi cơn lạnh lẽo ập tới mưa ào ào cùng lúc đỗ xuống không nghĩ gì nhiều chị ta cầm lấy chiếc chăn có con cừu màu trắng đấp trên cơ thể trắng nỏn ấy.

woi woi chả ưa gì chị ta trên cả suốt đường đi ả chỉ đưa mắt dòm ra ngoài cửa sổ thầm đỗ lỗi ' nếu không có cuộc hẹn nào thì đáng lẽ bây giờ mình đã không sợ như vậy tất cả tại papa'

woi woi: ".... woi woi không lạnh lắm đâu chị lạnh thì cứ đấp"

U Quản: " đấp ngủ một chút đi đường còn xa biết đâu lúc đấy em lạnh"

woi woi: " được thôi cảm ơn"

U Quản: " tháng sau mình cưới ngày mai tôi có thể qua tiếp em chuẩn bị"

nghe chị ta nói câu đó thì sự kinh bỉ của ả ta kìm nén lại 'nghĩ sao tôi chấp nhận cưới chị chứ dỡ hơi sẽ không có cái đám cưới nào cả' ả ta nhếp mép ròi lại thả lỏng cơ mặt cười tươi.

woi woi: " woi woi tự làm được "

woi woi: " à mà chị đang ở chung với Nguyễn Nghịch gì đó hả? "

U Quản: "là Nguyễn Nghịch chị gái nuôi của tôi, tôi rất thương chị ấy"

woi woi: " chị nuôi? "

U Quản: " phải gia tộc họ Nguyễn họ Trần đã thân thiết với nhau từ 2 đời trước nguyễn nghịch được nhận nuôi từ lúc gia tộc chị ấy bị hại, thói quen lúc nhỏ của chị ấy là nhốt mình trong phòng không đi đâu cả chị ấy sợ trai"

U Quản: "woi woi em ngủ rồi ư"

hahhaha => cười tí mắt
......

5 giờ sáng mưa ào ào chưa dứt

woi woi dụi mắt nhìn sang một bên ánh mắt ả ta va vào 2 người đang ôm nhau ngủ woi woi khinh bỉ mà thầm nghĩ ' hơ thân với trai rồi bây giờ đi ôm ấp gái tại sao chị ấy lại cho ôm không thấy bẩn thỉu sao tôi thề sẽ không cưới (U Quản) nhà chị'

chậm gãi nhẹ nhàng đi ra cửa (Woi Woi) thừa sợ ma nhìn xung quanh còn sợ gấp nhiều lần, ả ta bật đèn flash soi cho đỡ sợ nhìn mãi không biết đường đi ra bếp nhưng cơn khát nước nó khô cả họng ả ta khiến không chịu nổi đang đứng thất thần bỗng ả cảm nhận ai đang ôm mình từ phía sau giật cả mình ả ta quay lại.

woi woi: "ơ.. ai vậy" tay ả để trên tay chị ấy nhìn nhìn ngta.

Nguyễn Nghịch: " em đi đâu không kêu dẫn mà tự ý đi lỡ không cẩn thận va trúng gì rồi sao? "

U Quản: " em cũng gan đó sợ ma mà còn tự ý đi như vậy"
.......               
cuộc nói chuyện biến mất.....
                  ******                        
bóng ba người nhìn nhau nước thì cũng đã uống rồi woi woi không hiểu sao 2 chị ta cứ nhìn mình miết vừa ngượng vừa sợ ' trời ơi đừng có nhìn tôi bắt đầu sợ rồi đó' bỗng một chị đưa tay ra bóp mồm ả đưa cái tua lưỡi đúc vào khiếm ả la toáng lên.

''''''
woi woi: " đừng tránh ra đi ngươi có biết ngươi xấu xí đang sợ lắm không?"

U Quản: " woi woi tỉnh lại đi"

(U Quản) đẩy ả nhìn thấy có biểu cảm như đã gặp gì đó rất đáng sợ nhưng chị ta không biết(Woi woi) đã mơ thấy gì lo lắng cho (Woi Woi) liền chấn an lúc sau woi woi cũng đỡ hơn mắt mở ra nhìn 2 con người đáng sợ ấy mà né.

(Nguyễn Nghịch) ôm lấy cái cơ thể sợ hãi đó rồi để cho (U Quản) chấn an ả một lát sao ả cũng bình tỉnh kể lại giấc mơ đáng sợ đó khiến 2 chị ta không nhịn được mà cười...

U Quản: " bộ dạng hai chị trong mơ đáng sợ lắm hả nhìn coi em sợ đến phát khóc kia rồi"

woi woi: " chị trêu woi woi huhuu"

Nguyễn Nghịch: "nín đi khóc nhiều mắt xưng to U Quản chỉ giỡn đừng sợ"

(woi woi) chỉ gật đầu vài cái, ôm thì vẫn ôm ả ta không hiểu sao lại không muốn rời cái con người này lúc đầu chỉ nghe nói ả ta cứ nghĩ (Nguyễn Nghịch) cũng như bao người khác thân với trai nên cũng không quan tâm sau khi biết chị ấy nhốt mình trong phòng sợ trai thì đã bắt đầu có ấn tượng.

(U Quản) nhìn hai người ôm nhau như vậy có chút ghen tị cũng muốn được ôm nên xít xít cái mông tới chỗ ả ta ngồi thẩn thờ nói:

U Quản: "chị cũng muốn được ôm"

(Nguyễn Nghịch) kéo (U Quản) tới làm mặt chị ta đập vô ngực ả Woi Woi hai chị ta nhìn mặt ả đỏ mà cười hí hỡ đúng là âm mưu mà.

woi woi thầm nghĩ
' ngực của tôi đồ đáng ghét ất ơ như chị mà cũng được đập vào ngực tôi, tôi tự nguyện cho mõi nguyễn nghịch'

miao miao miao..

woi woi: " mèo ư... yaa nhìn kìa cưng chết woi woi mất"

tks mn đã đọc truyện :33
cre: Reiwoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro