CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...à...ukm...thì...
- Tôi thích ông! - tỏ tình mà như chưa có gì xảy ra ấy😑 Nhưng khi nhìn thấy cái mặt Vân Long bàng hoàng rồi đỏ ửng lên, cô cũng cúi mặt xuống, rồi nó cũng đỏ lên luôn
- Hể!!! - sau vài giây bàng hoàng, cuối cùng, cái miệng Vân Long cũng mở ra được - Tỏ tình phải là việc của con trai chứ! Tôi còn chưa nói, ai cho bà nói ra hả!!!
- X...xin lỗi...
- Nghe rõ này! - cầm 2 cổ tay cô
- Ah...ukm - mặt vẫn đỏ
- Tôi.thích.bà!!! - mặt cả 2 cùng đỏ - làm người yêu tôi đi!
- U...ukm...

  Sáng vài ngày sau, tại nhà Thiên Giang :
- Nek, "em yêu", dậy đi học nek❤
- Ukm, để người ta ngủ chút coi...
- Hư quá à! Dậy đi học coi - véo má
- Ah!!! Cái gì mà em yêu? Ai là em yêu của ông hả?!?!?! - ngồi bật dậy
- Bà là người yêu tui mà!
- Đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - quay lưng lại
- Không tránh, mấy tên biến thái như tôi chỉ thích mấy nàng đáng iu như bà hoy. Có người yêu đáng iu vầy rồi tránh ra để mất luôn à? - anh vòng tay ôm lấy vai chị, cằm kê lên đầu chị
- Xí! Gần quá là tui bỏ rơi ông luôn đấy
- Đến lúc đấy tôi sẽ ôm thật chặt để bà chạy không nổi. Chạy không được thì sẽ phải ở lại phải không? - anh chuyển xuống ôm lấy eo chị
- Đúng là tên biến thái, suốt ngày chỉ tính kế đụng chạm người tôi!
- Thế cho đụng thoải mái 1 lần đi - anh liền đè chị xuống giường. Hai tay cầm hai tay chị, chân chống bên ngoài chân chị
- A!!! Biến thái!!!
- Tôi biết - anh cúi xuống, hôn môi chị, không để chị nói thêm lời nào
- Nụ hôn đầu...
- Còn tiếc gì chứ! Dù sao tôi cũng là người yêu bà mà!
- Nhưng nụ hôn đầu không phải là để cưỡng ép!
- Vậy hôn tôi nek, tự nguyện đó!
- ... - Sahara lời, tại anh biến thái quá tròi mà. Đương nhiên, đi kèm là cái mặt đỏ bừng
- Thôi, không chọc bà nữa, thay đồ đi, đi học - đứng hẳn hoi dậy
- Ah...ukm - mặt vẫn đỏ - ra ngoài đi
- Không - tỉnh bơ
- Biến thái! Ra ngay cho tôi!!! - ném gối tùm lum
- Rồi, rồi, ra là được chứ gì - ra khỏi phòng

  Hạnh phúc đã đến! Từ giờ trở đi, nhất định cả 2 sẽ không rời xa nhau! Đây chính là cuộc sống màu hồng mà mọi người đều mong ước...

  Nhưng...bỗng 1 ngày...Thiên Giang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345