CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng...bỗng 1 ngày...Thiên Giang biến mất! Không tin tức gì, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Vân Long cố gắng tìm hết mọi nơi, mọi ngóc ngách. Về nhà, cửa khoá. Nhà Thanh Nhi và Thái Bảo đều không có. Công ty, không ai gặp. Nhà bạn bè trong lớp, thầy cô, bạn cũ, người thân, ... đều không có. Anh mất hơn 3 tháng cố gắng tìm chị. Người gầy hẳn đi, tiều tụy đi rất nhiều. Anh ăn không ăn, ngủ không ngủ, học không học, làm không làm, về nhà cũng không. Suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, chạy qua chạy lại cố gắng tìm cho thấy chị. Tiêu Nhã Vân thấy vậy thì cũng rất lo cho con trai, nhưng bà không làm gì được. Bà biết Thiên Giang ở đâu, trước khi đi, cô có nói với bà : "Có lẽ, cháu sẽ đi **** 1 thời gian, cháu cũng chưa xác định được là bao nhiêu năm. Mong cô đừng nói với Long, cậu ấy...sẽ rất đau lòng, thà cháu cứ để Long ghét cháu, hận cháu còn hơn là thấy cậu ấy đau lòng. Nhưng nếu quá 5 năm mà cháu chưa quay về, cô giúp cháu nói với cậu ấy". Tuy bà lo, nhưng bà biết bây giờ con bà chỉ đói 1 chút, sớt sát 1 chút, thời gian có thể chữa lành. Nhưng nếu là vết thương lòng, lại là với Thiên Giang thì cả đời, có lẽ, cũng chữa không nổi... Sau 3 tháng tìm kiếm trong vô vọng, anh nghĩ có lẽ chị đã đi đến nơi nào đó tốt hơn thì sao. Dù sao, thấy chị hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc mà. Nên anh cố gắng liên lạc với chị, ngày nào cũng nhắn tin. Mấy ngày đầu chỉ là "Ê", "Bà đang đâu đấy?", "Gần đây thế nào rồi?", "Có vụ gì mới không?", ... Nhưng chị đều không trả lời, có đôi khi seen nhưng đều không rep. Rồi gần 1 tháng sau, tin nhắn khác đi : "Nhớ bà quá!", "Đằng ấy vui không? Đằng này nhớ đằng ấy quá chả làm ăn được gì đấy!", "Về thăm nhà cái coi, đi lâu thế", "Mấy anh chị nhân viên cũng nhớ bà lắm đấy, về thăm phát xem nào",... Chị vẫn bặt vô âm tín, không trả lời 1 chữ nào, cũng không thèm seen nữa luôn. Rồi hơn 1 năm trôi qua, những tin nhắn cũng tha thiết hơn : Bà về đi, tôi nhớ giọng bà, nhớ bà, ...; Về đi mà, cho tôi nhìn bà chút đi, tôi không chịu được nữa đâu...; Về nhìn mặt tên biến thái này coi, lâu không nghe chửi cái tính biến thái lại nổi lên rồi; Tôi từng hôn trộm lúc bà ngủ rồi đấy, về chửi tôi biến thái coi...; Tôi nhớ 3 chữ "đồ biến thái" lắm rồi đấy; Bà về đây được không? Chỉ cần bà về, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu mà...; Có phải tôi làm gì khiến bà giận rồi không? Nếu giận thì nói ra đi, tôi sửa mà. Chỉ cần bà nói tôi biết thôi...; Bà không về đây cũng được, nhưng trả lời tin nhắn được không? Chỉ cầm thấy giọng văn của bà thôi...; ... Đôi khi anh còn tự nhốt mình trong phòng cả tuần để nhắn tin cho chị, mong 1 phản hồi đến, nhưng chị không trả lời, không hề trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345