Chương 1 : Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì ??? Giọng hét thất thanh của cô gái trẻ từ căn biệt thự Triệu thị vang ra . 

- Cái con bé này có gì mà hét lớn thế chứ . Lúc trước nhà ta mang ơn với Trần Gia nên ta và cha con đã hứa sẽ gã con cho cho con trai nhà họ , hiện đang là chủ tịch tập đoàn Trần Gia đó . -Triệu phu nhân bình tĩnh giải thích cho đứa con gái bé bỏng đang tuổi cập kê , vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nóng , thái độ vô cùng bình tĩnh . 

- Con mặc kệ anh ta làm nghề gì , con chỉ biết con không thể kết hôn với người con không quen biết , nói đúng hơn là chưa từng gặp qua . -Lệ Dĩnh chu mỏ phung phịu trả lời .

- Aiya gấp gì chứ , ba mẹ hẹn giúp con rồi  sáng mai con sẽ đi ăn sáng cùng cậu ấy coi như gặp mặt làm quen , ba ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới . - Khóe miệng Triệu phu nhân cong lên , cuối cùng thì con gái bà cũng sắp gã cho người ta rồi , nó cũng đã trưởng thành , bà yên tâm hơn rồi .

- không con không cưới anh ta đâu , ba giúp con khuyên mẹ đi mà . -  Triệu Lệ Dĩnh quay sang cầu cứu người đàn ông đang chăm chú đọc báo , ánh mắt hết sức cầu khẩn .

- Dĩnh Bảo à , không phải ta không muốn giúp con mà là cuộc hôn nhân này đối với cả hai nhà đều rất quan trọng hơn nữa Vỹ Đình là người tốt ta tin nó sẽ làm cho con hạnh phúc , xin con hãy hiểu ta chỉ khi con lấy cậu ấy tập đoàn của chúng ta mới đứng vững được con ạ . Con hãy suy nghĩ đi . - Triệu Giai Nhân thở dài xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình .

-Được ạ - Lệ Dĩnh buồn bã trả lời .

Cô đi lên phòng mình , ngồi thất thần trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp , từng giọt nước mắt chảy dài trên làn da trắng mịn , 1 giọt rồi lại 2 giọt , chúng thi nhau chảy dài trên mặt cô , phải cô đang khóc ,  cái người cô yêu da diết năm nào rốt cuộc đang ở đâu ? Phải chăng người ta đã có người khác rồi , sẽ không nhớ thương gì cô nữa . Phải chăng là cô tự đa tình , bao nhiêu năm nay cô vẫn nghĩ người đó vẫn còn yêu cô , một ngày nào đó sẽ về bên cô cùng cô trải qua một kiếp người . Hóa ra là cô tự đa tình rồi lại thất tình , hôm nào cô cũng nhớ người đó , đến ngủ cũng mơ hồ gọi tên người đó . Nhưng cô cũng tự hỏi người đó đã bao giờ nhớ cô chưa , đã bao giờ gọi tên cô trong mơ chưa ? Đã bao giờ ...đã bao giờ  ... tới đây cô nghẹn lại từng ký ức bắt đầu về , cô nhớ , cô nhớ hết chứ , cái thời mà hai đứa mặn nồng bên nhau , cái thời mà hai đứa như hai đứa trẻ hồn nhiên quấn quít với nhau cả ngày , cứ tưởng sẽ là vĩnh viễn nhưng hóa ra là nhất thời . Người cô yêu phải đi du học ở nơi xa , anh ấy bảo cô đợi , cô sẽ đợi. Chỉ là 5 năm trôi qua , anh ấy ấy vẫn bặt vô âm tính  như thế . Cô mệt rồi , không còn sức khóc nữa , cô không muốn mình mãi bị chôn vùi trong quá khứ  , cô phải kiên cường quên anh ta đi , cô phải sống tốt , phải bắt đầu một cuộc sống mới , bất kể là với ai cô cũng phải là chính mình .Tập đoàn Triệu Thị là tâm huyết một đời của ba cô , cô phải cứu nó . Bằng cách nào ? Chỉ có một cách cưới Trần Vỹ Đình . 

Cô lau nước mắt thu dọn tất cả những gì liên quan đến người cô yêu vứt hết đi , cô phải  quên hết đi bắt đầu cuộc đời mới với một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt . Cô cầm điện thoại lên , bấm vào group chat quen thuộc mời mọi người đi uống cà phê , rồi cô thay một bộ đồ rất thoải mái , chạy sang phòng ba mẹ , nhìn cô chẳng khác nào một đứa trẻ .

_Cộc ... cộc ... cộc 

-Dĩnh bảo có gì không con ? Triệu phu nhân tuy trong lòng có chút lo lắng rằng Lệ Dĩnh sẽ thoái hôn nhưng trên mặt bà vẫn nở nụ cười phúc hậu .  

- Mẹ , con ... chuyện hôn ước con .... con đồng ý . 

- Thật sao ? Vậy tốt quá , sáng mai 8h tại nhà hàng pháp W con nhé . - Trong lòng bà mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên , tuy không biết tại sao Dĩnh bảo lại đồng ý nhưng bà tin con bà lớn rồi sẽ tự có suy nghĩ riêng thôi . 

Dĩnh quay lưng đi , vừa đi vừa nghĩ đến cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào , sẽ là một Trần phu nhân cao quý hay là một người giúp việc không hơn không kém đây . Nhưng có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi , tuy cô có tìm hiểu sơ qua con người của Trần Vỹ Đình và biết rằng anh là người lanh lùng , hay cáu gắt khó chịu không thích phụ nữ nhưng cô tin mắt nhìn người của ba mẹ cô , nếu đã khen anh ta là tốt thì chắc không tệ mấy đâu . Chỉ cần anh ta cho cô ăn no và không đá đụng gì đến cô là được , chỉ cần ăn no và không bị ngược đãi thì cô sẽ ngoan ngoãn làm Trần phu nhân của anh ta . Vừa lúc bụng cô đánh trống liên hồi , cũng đúng thôi từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu . Cô nhanh chóng lái xe đến quán cà phê đã hẹn .

------------------------------------------

 *Tại quán cà phê Queen :

- Aiya , cuối cùng chị cũng tới rồi , em đợi chị lâu lắm rồi  đấy ! Âu Dương Na Na kể lể .

- Thật xin lỗi , em bị tắt đường nên qua hơi trễ ạ . - Thấy có rất nhiều người đợi mình nên Dĩnh chút hơi ngượng .

- Không sao đâu mà , Nhị Đệ em mau ngồi đi .- Tạ Na nhí nhảnh lên tiếng  . 

- Em có việc muốn nói với mọi người ạ - Dĩnh không hề do dự mà nói thẳng vào vấn đề .

- Chuyện là em sắp kết hôn . - Dĩnh lấy hết can đảm để nói .

Không khí vui tươi lúc nãy bổng trở nên im ắng lạ thường , nụ cười trên môi mọi người tắt hẳn , nhìn Dĩnh với ánh mắt ngạc nhiên . Người đầu tiên bình tĩnh đươc chính là Dương Mịch , cô hỏi :

- Không phải em nói sẽ chờ người đó sao ? Bây giờ lại kết hôn ?

- Em mệt rồi , không thể nào chờ được nữa , người đó sẽ không quay lại đâu . Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian qua , em không muốn mãi sống trong quá khứ nữa . Mong mọi người sau này đừng nhắc tới người đó trước mặt em là đươc . 

-Được thôi , không nhắc nữa , thế em nói xem em sắp kết hon với ai ? Bao nhiêu tuổi , làm nghề gì ? 

-Em không biết , cũng chưa gặp qua , ba mẹ nói em và anh ấy có hôn ước từ nhỏ .

-.......

-------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua , màn đêm dần bao phủ mọi nơi , sau cuộc trò chuyện vui vẻ , ai cũng đã về nhà . Đã khuya nhưng Dĩnh mãi mãi không ngủ được , ánh mắt đăm chiêu nhìn khoảng không trước mắt . Cô đang nghĩ quyết định quên người đó là đúng hay là sai . Cho dù đúng hay sai thì giờ cũng chẳng quay đầu kịp nữa rồi . Một giọt nước long lanh lăn dài trên má cô , cô từ từ chìm vào mộng đẹp .

-------------------------------------------------------THE END -------------------------------------------------------------

Dài dòng và xến súa lắm đúng ko mn ? Nếu không hại lòng điều gì thì có thể comment nha . Bật bí xíu , người đó ( người Dĩnh yêu ) là Lâm Canh Tân á. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro