chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc cây gần đó có một người con trai đang đứng và chứng kiến cảnh thiên ân khóc trong đau đớn, trong lòng có chút xót nhưng nghĩ lại đây là những gì cô phải trả khi lừa dối cậu...

Sau một hồi đứng quan sát thì cậu cũng bỏ đi để không phải thấy những giọt nước mắt của ai kia nữa. Nhưng cảm giác này là gì.? Sao cậu lại quan tâm đến người đã lừa dối mình chứ, thật là nực cười mà. Xong cậu khẽ nở nụ cười tự giễu bản thân mình và nhếch môi nói

- Cô ta thật đáng để thương hại.!

               ~~~~~~~~

Trong một căn phòng tối tăm chứa đầy sự tàn bạo của con người ngồi trên chiếc ghế giám đốc, và ngay lúc này đây không ai biết trong đầu anh ta đang suy tính những điều ghê rợn gì...

Sau một hồi im lặng đến đáng sợ thì anh ta gằng giọng và rít lên từng chữ, chất giọng lạnh đến rợn người pha lẫn sự độc ác

- tôi sẽ nhất định đẩy cô đến bức đường cùng.!

             ~~~~~~~~~~~

Chính xác là sau khi đã về nhà cùng cái bao tử chứa đầy thịt nướng ngon lành thì cô nàng Thư Thư đã leo lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và ngủ một giấc đến sáng hôm sau... Ôi ngày hôm nay thiệt là tuyệt vời :3

                 ~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...

- Thư ơi thư, Thư ơi, dậy đi con gái, trễ giờ học rồi đó con à. _ ba của cô nhóc đứng trước cửa phòng kêu vọng vào vì đơn giản là cô nhóc kia đã khoá cửa phòng lại không cho ai quấy rầy giấc ngủ.... Ba cô đứng đó kêu cô đến khan các cổ mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ con gái nên ông đành bỏ cuộc T^T

Còn về phần con sâu mê ngủ kia thì cuối cùng nó cũng chịu mở mắt ra và dòm vào cái đồng hồ nhỏ xinh kia
Chợt... Tiếng la thất thanh

- Á...... 6h45 rồi thôi chết 7h30 và tới giờ học rồi. __ nói rồi cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh làm vscn trong vòng 15'p xong cô bay cái vèo ra vơ lấy bộ đồng phục mặc vào và chạy xuống dưới nhà mang giày. Xong cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bây giờ có thể nói là cô đang chạy đua với thời gian vì còn 15'p nữa và đến giờ học.

Đang chạy hì hục thì bỗng dưng một chiếc BMW dừng lại trước mặt cô và cửa kính từ từ hạ xuống, không quá khó cho cô để nhận ra người trên xe là ai, và tất nhiên người đó là tên cool boy chết bầm kia. Cô tỏ ra cực kỳ khó chịu và gắt lên

- này, còn không mau tránh ra, tôi sắp trễ giờ rồi.

- lên xe.! _ không đợi Thiên Thư phản ứng cậu lập tức kéo cô vào xe, chiếc xe lăn bánh và chạy với tốc độ như muốn xé toang những thứ trước mắt.

Thú thật lúc này cô sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, cầu trời cho tới  trường mau mau đi chứ cô không thể chịu nỗi nữa rồi =="

     ~~~~~~hết chap 8~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro