Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétttttttt_ sau một hồi chạy đua với thời gian thì chiếc BMW màu đen đã dừng lại trước cổng trường, nhìn lại đồng hồ... Phù... Vừa kịp... Nhưng khoan đã...hình như cổng đang từ từ đóng lại vì thiết bị tự động trên cái cửa... Omg chết.!

- không thấy cửa đang đóng à.? _ nói xong tên đó đưa tay cốc đầu cô một cái đau điếng rồi nắm tay cô kéo ra ngoài, cả hai chạy thục mạng, hên là đã vào được trường trước khi cánh cửa đóng lại...

Đã qua được cái cổng nên có vẻ hai bạn trẻ không còn vội nữa, vì cả hai thừa biết chưa đến giờ vào tiết, đi chậm lại
lúc này cô quay sang tên nào đó và hỏi tội

- sao khi nảy cốc đầu tôi có biết đau lắm không hả tên khùng kia.? _ vừa nói với giọng bực mình cô vừa đưa tay xoa xoa trán...

- ai bảo cô không đi.! _ không nhìn nhỏ lấy một cái cậu bình thản thốt ra mấy từ đó.

Có vẻ như cả hai đã quên cái gì đó... Rồi hai đứa quay sang nhìn nhau và nhìn xuống hai cái tay..... Vội vàng rụt tay lại cả hai ngượng chả nói gì.... Do Thiên Thư quá ngại nên nó đã bỏ chạy trước, còn ai kia thì vẫn rất tỉnh và từ từ đi từng bước một rồi chợt nở một nụ cười.

Đi đến lớp mà cô chả dám bước vào cứ đứng thập thò ở ngoài... Vì sao ư.? Vì hôm nay không hiểu tại sao "bà la sát" của lớp lại vào sớm tới vậy, vẫn chưa đánh trống vào tiết mà.

Cuối cùng thì cậu cũng đến lớp, thấy "con nhỏ" hậu đậu đang đứng thập thò trước cửa lớp cậu liền đi tới kéo nó vào lớp... Vừa ló mặt vào là nghe tiếng la chói tai của "bà la sát"

- Hai người kia đi đâu giờ này mới vào.? Có biết là trễ 5 phút rồi không.? _ bà la sát vừa dứt lời thì bao nhiêu con mắt của mấy đứa trong lớp không hẹn nhau mà cùng chỉa thẳng vào hai con người đi trễ kia...

- dạ.... _ thư thư ấp úng không nói nên lời.

- dạ dạ cái gì.? Lát hai người ở lại làm vệ sinh lớp cho tôi.! Sạch thì tôi mới cho về.! Còn bây giờ vào chỗ ngồi đi.!

Thật là Thiên Thư không muốn tin vào những gì nó nghe thấy...

Thở dài một cái uể oải rồi bước vào chỗ ngồi. Trong lòng nó nghĩ thầm

"Hôm nay thiệt xui xẻo mà.!"

              ~~~~~~~~~~~

Rengggggg.......

" Ồ mừng thiệt cuối cùng cũng được ăn sáng "

không cần suy nghĩ nhiều nó cùng Quỳnh anh phóng thẳng xuống căn tin mua đồ ăn sáng và cháp ngon lành....

- ê sao khi nảy cậu đi chung với Tuấn Thiên vậy.?

Nó ngước lên và trả lời câu hỏi của nhỏ bạn một cách ngắn gọn

- Tuấn Thiên nào.?

- trời ạ.! Cậu ăn chậm lại một chút cho tớ hỏi chuyện coi.!

- rồi rồi tớ ăn xong r này, cậu hỏi đi _ vừa nói nó vừa nhai miếng bánh mì cuối cùng, thế là hết một ổ.... 

- Thì học sinh mới đó, cậu bị mất trí hả.? mới đi vào lớp cùng cậu ấy sáng nay mà giờ cậu quên rồi sao.?

- ồ thì ra tên đó là Tuấn Thiên á.? Ờ thì sáng nay tớ đang đi trên đường tự dưng hắn chặn đường tớ rồi kéo tớ lên xe, chở tới trường. Có vậy thôi đó.!

- ồ ghê ta :3 được trai đẹp cho đi nhờ xe luôn :3 ý khoan... Mà tớ thấy cậu học sinh mới này quen lắm cơ.!

- thôi cho tớ xin đi.! Quen với biết gì ở đây.!

- À, nhớ rồi.! _ tự nhiên Quỳnh anh reo lên làm ai kia có vẻ tò mò

- sao sao.?

- chuyện là khi trước nhà tớ có tổ chức một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu và mấy ông chủ lớn vì hôm đó là kỉ niệm ngày thành lập công ty nhà tớ, tớ thấy Tuấn Thiên đến, tớ còn nghe ba tớ kể cậu ta là giám đốc của tập đoàn Blue Diamond nữa đó.!

Nghe đến đây thì Thiên Thư như bị hoá đá vì ai cũng biết là cái tập đoàn đó lớn mạnh cỡ nào và mọi người ai nghe đến cái tên đó cũng run sợ bởi thế lực của nó, cho tới bây giờ chưa có tập đoàn nào hơn  hoặc bằng tập đoàn  đó. Thật đáng sợ.! Tên đó là giám đốc của tập đoàn Blue Diamond thì chắc hẳn hắn rất tài giỏi.

~~~~~~ hết chap 9 ~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro