hầu cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân mang dòng máu hoàng tộc Thái Hanh chưa bao giờ làm bậc cha chú thất vọng. Vốn tri thức cao vời cùng tiềm năng lãnh đạo tài ba, đó như rằng là tài năng từ thuở cha truyền. Từ khi còn đôi mươi gương mặt cậu đã rất sắc sảo, nhan sắc xoa dịu ngàn con tim cũng như cứa nát vạn cõi lòng của các cô gái chốn Hộ Thành.

"Thiếu gia!!"

Hanh khẽ xoay đầu nhìn lấy giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ phía sau, 1 cái nhìn chán ghét vạ ngay vào thân thể ngọc ngà của cô gái trẻ xinh xắn.

"Ở Lâu Thư Gia mà dám la lối om còm như vậy sao? Có phép tắc không cô gái trẻ" Thái Hanh đưa tay nâng cằm cô gái trẻ, tuy răng đe nhưng chất giọng lại nhẹ nhàng, ngọt ngào đến lạ. Hắn là người tài cao nhưng lại trăng hoa vô đối, quyến rũ gạ gẫm con gái nhà người ta nhưng cư nhiên lại không gần nữ sắc, chỉ chơi đùa chứ không yêu thương

"Dạ cậu, ông chủ cho gọi 1 thằng hầu từ ngoại ô chốn Hộ Thành đến làm đầy tớ thân cận cho cậu" cô gái trẻ lúc này vẫn còn đỏ mặt khẽ thủ thỉ những lời nỉ non vào tai hắn, hắn chỉ nhếch khẽ đôi môi lên 1 đường cong nhỏ.

"Ừ lui đi"

Cô gái trẻ từ từ lui xuống nơi xó bếp để tiếp tục việc cơm nước cho gia đình Thái Hanh. Không ngần ngại chi, hắn đi tìm cậu đầy tớ mới của hắn để tra hỏi đôi điều, vô tình hắn và ông Thái Long (cha Thái Hanh) và Ngọc Châu (mẹ Thái Hanh) gặp gỡ ngay sảnh chính bên cạnh ông là cậu đầy tớ mới.

"Thưa cha, thưa mẹ" hắn cúi đầu chào 2 ông bà rồi khẽ liếc nhìn người đầy tớ của hắn 1 cách khinh thường và suy xét.

*ha, 1 thằng ẻo lả*

1 dòng suy nghĩ khẽ lóe nhẹ lên trong trí não hắn. Ngay trước mắt hắn là 1 người con trai 16 tuổi nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ngọt ngào, gương mặt mỹ lệ vô cùng, làn da nõn nà như trẻ sơ sinh. Hắn không cự nổi thốt lên 1 câu

"Trông ẻo lả như thế thì làm được gì thưa cha?" với chất giọng mỉa mai hắn cất tiếng nói, không lớn cũng chẳng nhỏ đủ để gian phòng khách nghe thấy. Cái Mai là cô gái trẻ ban nãy mới khẽ liếc nhìn ông Thái Long 1 cái, thấy ánh mắt ông vẫn bình thản đến lạ, lòng cô đã rõ lai lịch của người hầu nam này như thế nào. Nếu ông bình thản đến mức như vậy chắc hẵng đây là 1 trong những đứa con riêng của ông, người mẹ chắc hẵng đã kêu ông chịu trách nhiệm để ông mang nó về đây.

"Nó không dùng để làm việc nặng, nó chỉ hầu hạ con về cuộc sống và đèn sách. Đừng hà khắc với nó, nó còn trẻ hãy yêu thương nó như em trai của mình" ông Thái Long thổi nhẹ tách trà, hớp nhẹ 1 ngụm rồi không nhanh không chậm cất tiếng. Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến Thái Hanh mang dòng suy nghĩ

*lại 1 đứa con hoang*

Thái Hanh cúi đầu vâng lời để che đi mép miệng đàn nhếch lên của mình, hắn rất khinh thường đứa trẻ trông bề ngoài nhỏ nhắn này. Cái Mai lúc này mới cất tiếng để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đến ngẹt thở này.

"Vậy thưa ông, thưa bà, thưa cậu con đưa em xuống tham nhà cửa" Cái Mai cúi đầu không dám ngước lên, cô biết mẫm rằng ông Thái Long đang rất tức giận vì chính bản thân ông đã thấy con trai ông có hàm ý khinh thường cậu đầy tớ thân cận mới mà ông vừa tìm cho cậu.

"Con đi đi" bà Ngọc Châu lúc này cất tiếng, tay xua xua Cái Mai dẫn cậu hầu xuống bếp. Cậu từ nãy đến giờ chứng kiến sự bất ngờ của Thái Hanh, sự tức giận ông Thái Long và sự sợ hãi của Cái Mai chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩn mặt lên nhìn ai, cậu cư nhiên chỉ nhớ gương mặt bà Ngọc Châu và ông Thái Long nhưng lại chẳng nhìn được gương mặt của Thái Hanh 1 giây 1 phút nào. Được Cái Mai ngoắc tay đi xuống, cậu lúc này mới nhanh chân bước theo để thoát khỏi nơi tĩnh lặng mà bức rức này. Xuống tới bếp cậu mới thở phào 1 hơi

"Sao? Thấy áp lực chưa? Gia đình này mỗi lần có biến là căng lắm đó đa"

Cái Mai đưa cho cậu 1 cốc nước rồi nói.

"Vâng ạ, đúng là áp lực của người giàu ghê gớm thật em không dám hó hé gì luôn chị ạ"

"Ừ, chào nhóc. Xin tự giới thiệu chị là Cái Mai"

"Cái Mai là tên thật của chị ạ?"

"Ừ chị là Nguyễn Thị Cái Mai"

"Dạ" cậu cúi gầm mặt không nói gì

"Còn nhóc tên gì?"

"Em là Quốc"

Cái Mai đưa tay véo má cậu 1 cái, cặp má phúng phính trắng nõn khiến cô muốn gặm 1 cái chứ không phải véo như này. Nhưng làm thế thì cậu bé sẽ sợ hãi và chạy mất ngay trong ngày đầu tiên mất. Vậy sẽ rất thất thố.

"À, em đi theo chị phòng của cậu ở trên nhà trên em mà không chú ý sẽ đi nhầm qua phòng ông bà. Bị mắng không thấy đường đi đấy" Cái Mai vừa nói vừa ấn tay vào giữa mũi cậu.

"Vâng ạ. Em sẽ ở đây trong thời gian dài chỉ mong chị giúp đỡ em"

"Ừm"
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro