hoa sim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc Quốc" Cái Mai nhanh tay nhanh chân chạy vào bếp kêu tên cậu thật to. Cậu đang hi hoáy trong bếp bỗng giật mình kéo tay Cái Mai đưa tay lên miệng ra hiệu cho chị im lặng.

"Chị Mai nay, ở Lâu Thư Gia không được nói lớn tiếng chị không nhớ hả?"

"Chị vui quá mà quên mất Quốc ạ. Chắc chưa ai nghe thấy đâu" Cái Mai đưa tay gãi đầu ngại ngùng, nhìn ngó xung quanh đôi phần rồi nói với cậu.

"Quốc này"

"Dạ"

"Ban nãy chị thấy ông mới đem 1 chậu hoa lạ về nhà, hoa đẹp trái ngon nhìn thích lắm"

Cái Mai mắt sáng rỡ chiếc miệng lanh lợi kể cho cậu về hình dáng của loài cây lạ đó. Lan Anh từ xa nghe thấy liền lao lại hóng chuyện.

"Ê ê cây gì đấy"

"Nghe bảo là cây sim gì đó"

Cái Mai gãy nhẹ cằm như ông lão 80 tuổi nghiêng đầu sang bên rồi suy nghĩ. Chính Quốc phì cười vì dáng vẻ cụ lão của cô.

"Thôi chào 2 chị em lên nhà trên, nãy cậu vừa kêu em lên nhà trên phụ chuyện trà nước đón khách tỉnh"

"Còn việc của em chị làm hết hả?" Cái Mai trề môi tỏ vẽ đáng thương.

"Chị yên tâm, em có nhờ anh Hai Lợi làm dùm rồi, chị không cần phải lo"

Nói rồi cậu rảo bước đi lên nhà trên, cậu vẫn cúi gầm mặt khi thấy gia đình cậu chủ và vị khách tỉnh kia. Thái Hanh nhìn cậu 1 cái rồi liếc sang chậu cây sim ngoài rào, rồi điềm tĩnh suy nghĩ

*chắc nó chưa thấy cây sim lần nào, nhà quê như nó mặt còn non chọet như vậy thì chưa thấy là cái chắc*

"À anh Thái Long, em trên tỉnh về muốn gửi anh chút quà lấy thảo" người khách tỉnh tay trao quà miệng cười tươi tắn nhìn ông Thái Long, Thái Long khẽ bẽn lẽn chẳng nói gì nhưng miệng cười để đáp lại. Thấy vậy bà Ngọc Châu cũng hiểu ý, ông không muốn vị khách này ở lại nhà. Hẵng vị khách này muốn xin hợp tác đây nhỉ?

"Dạ thưa, anh Phát, chút lòng thành của anh gia đình xin nhận, còn cây sim ngoài kia...?" bà nghía mắt ra bên ngoài ngó đến cây xiêm. Ông Phát lúc này cũng nhìn ra hướng cây xiêm.

"Tặng cháu Hanh, nghe nói cháu còn trẻ nhưng chơi kiểng rất cừ. Tặng cháu 1 cây kiểng to để thử tài nghệ" ông mỉm cười hiền đón chén trà từ đôi bàn tay non nớt của Chính Quốc

"Ông tặng thì cháu xin nhận. Cảm ơn ông" Thái Hanh niềm nở cảm ơn rồi khẽ liếc nhìn cậu hầu đang có vẻ lúng túng kia.

"Thưa cha, thưa má con vào phòng nghỉ ngơi" hắn ra dáng mệt mỏi ểu oải để trốn vào phòng không tiếp khách, nhìn mặt ông Phát hắn lại hiểu lắm, lại muốn làm mai mối cháu gái của ông ta cho hắn chứ gì, con ả Thiệu Trúc gì đấy. Mỗi lần gặp hắn cứ õng a õng ẹo chẳng ưa vào đâu được. Thấy nét mặt trốn tránh của con trai bà Ngọc Châu lại chán chẳng biết nói vào đâu.

"Con vào trong đi" ông Thái Long cất lời để giải thoát cho hắn.

"Dạ" Thái Hanh cúi người lễ phép chào cha mẹ hắn và ông Phát, còn không quên ngoắc ngoắc tay kêu Chính Quốc vào phòng mình.

"Ông già đó tự nhiên đâu ra bay vào đòi gả cháu cho tao, bực mình"

Hắn vỗ mạnh xuống giường tức giận 1 cách thị uy. Chính Quốc lùi về sau mấy bước vì sợ, phần do quá khứ bị bạo hành phần vì hắn đáng sợ

"Mày rụt rè cái gì? Lại đây"

Từ hôm Chính Quốc về đây hắn chưa thấy mặt nó lần nào, nó cứ gục mặt khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Ngồi xuống kế bên tao"

"Thưa cậu con nào dám"

"NGỒI" hắn gằn giọng 1 cái khiến Chính Quốc ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh hắn không 1 chút kêu la. Hắn đưa tay bóp má cậu quay sang hướng mình, khi nhìn thấy nhan sắc của cậu. Đôi môi hồng hào ngọt ngào đến lạ, sóng muỗi cao cùng đôi mắt to long lanh như lòng biển khiến lòng hắn cuộn trào như làn sóng dữ dội.

"Mày tên gì?"

"C-con là Chính Quốc" hắn vén tóc cậu 1 cái rồi mang mác nhìn, trời cũng đã về chiều hoàng hôn đã gần buông xuống. Mặt cậu lúc này đỏ tía, ban nãy tiếp xúc với hắn mới nhìn rõ hắn đẹp trai đến như thế, cậu không muốn bị bẻ cong nhưng thật sự là quá đẹp, đẹp đến bất ngờ. Đôi mắt sắc sảo nhưng đầy lạnh lùng ấy khiến em mê đắm.

"Mày ra bưng chậu sim vào với tao"

"Chậu xiêm? Là gì vậy cậu?"

"Chậu cây ông Phát trên tỉnh tặng tao, vô cùng trân quý" hắn lém lỉnh chỉ vào gương mặt cậu, nói rồi hắn bước ra khỏi phòng theo sau là cậu trai 16 tuổi vẫn còn lúng túng lúng túng, chập choạng bước đi.

"Cậu Hanh ơi, bây giờ mình bưng vào nhà ạ?" cậu đặt ra 1 câu hỏi hi vọng hắn sẽ trả lời không để cậu được xem thử chậu cây dưới ánh hoàng hôn như thế nào.

"Tao định đem vào mà thôi, để ở ngoài để nó hưởng tí ánh nắng" hắn buông ra 1 câu và chú ý gương mặt vui vẻ hớn hở của cậu nhỏ

"Dạ cậu" cậu cười lộ ra cái răng thỏ lấp ló sau khuôn miệng nhỏ xinh, sau đó cậu săm soi tia tói cây sim của hắn như 1 vật quý giá lần đầu cậu nhìn thấy. Khi hoàng hôn đã buông xuống hắn và cậu vẫn đứng nhìn cây sim, cậu nhìn sim, hắn nhìn người. Hoàng hôn chạm ngõ những ngôi nhà ngói đỏ, cậu mới thấy rõ cây sim đẹp như thế nào, cậu thấy rằng những chiếc lá úa đi thật không đẹp mắt, muốn tỉa bỏ bớt.

"Cậu ơi con tỉa bớt lá sim héo đi nha cậu" cậu hớn hở hỏi han.

"Ừ tỉa đi" hắn từ đầu đến cuối vẫn ngắm nhìn gương mặt đó. Đẹp đến lạ. Cậu nhanh chân từ bãi cỏ chạy lại chỗ cây sim tỉa tót. Sau 1 hồi hắn cất tiếng

"Mày xong chưa, nhanh lên lại đây ngồi xem cây sim quý của tao đẹp như nào"

"Dạ" tay cậu vẫn tỉa tót lá quay qua nhìn hắn cười, 1 nụ cười ngọt ngào tuổi thơ trẻ. Ngọt ngào thấm sâu vào từng tế bào của hắn.

Ngày hôm ấy, có 1 người phải lòng 1 người. Tình chớm nở ngọt ngào đầy sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro