The Fist Story: Anh đã yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã yêu em.

Làn khói bốc lên từ ly cà phê hạt dẻ đặc quánh và âm ấm, tôi ngồi rúc mình bên thành cửa sổ của góc quán quen thuộc, hít lấy hít để chút dư vị còn sót lại của tình yêu vừa ra đi.

Đêm nay chia tay em, một lời chia tay đắng nghét và mặn chát mùi nước mắt, khóc ngược vào tim, tôi thấy tình yêu của mình lăn lóc trên lá vàng khô vào một ngày đầy nắng. Cũng chẳng biết vì sao mình lại ra đi.

*****************

28 tháng 8 năm 2005, trong căn gác gỗ nồng nồng mùi mưa đất, một lũ nhóc nằm lao xao nghe truyện ma. Những khúc quanh và những cái chết không đầu không cuối làm bọn nhóc nhí nhố, trong đó có tôi, rúc lại, chia nhau hai cái chăn chật ních, nhưng ấm cúng, thơm mùi người và dễ chịu.

Tôi bắt gặp một bàn tay. Khẽ vuốt. Thấy mềm mềm và âm ấm. Lại vuốt, và lại nhìn, nhận ra ánh mắt em sâu hun hut lướt qua rồi trôi về phía khác. Nắm chặt tay em hơn, giữ yên trong lòng, thấy tim mình bùng lên một ngọn lửa....Đêm đó, chúng tôi là của nhau. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy bình yên khi có ai đó dựa đầu vào vai mình, gối mái tóc đen bóng lên tay mình.

Chính cái khắc nghiệt và đa đoan của cuộc sóng không phẳng lặng này đã khiến cho tôi không dám tin vào ai, không dám hy vọng và mơ ước đến một tình yêu đẹp, không dám yêu em và tiếp xúc với em dù tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Nhưng có lẽ, giờ đây đã khác, ông trời luôn biết cách lấy đi của người ta trái táo này để thay vào 1 trái táo khác, chín hơn, ngon hơn nhưng cũng hứa hẹn nhiều điều hơn bao giờ hết.

Em đến bên tôi như một giấc mơ, một giấc mơ kỳ diệu nhưng chưa bao giờ trải được tấm thảm hồng. Chúng tôi cùng nhau sống dưới mái nhà 121, một gia đình đầy ắp yêu thương và sự chia sẻ, giữa những con người không được yêu nhau trọn vẹn như họ từng mơ ước. Tình yêu tôi có 121 ủng hộ, và ngưỡng mộ. Tôi tự hào về những cái mình làm được, đạp đổ đi một thời bi quan và lạc loài trong tâm tưởng của mình. Tôi biết tin yêu và tôi biết sự yên bình.

"...16 tuổi mộng vừa một trang thơ
Em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang
16 tuổi mộng vừa cho tôi biết
Em cứ hiền cứ thơ ngây giùm tôi..."

Tôi 19 còn em vừa tròn 16. Chúng tôi là một cặp thật đẹp đôi của 121. Em luôn hồn nhiên, xinh tươi và trong sáng như mtộ thiên thần. 121 ai cũng yêu quý em, vì em là út cưng của nhóm, là nhóc dễ thương nhất nhóm, là vedette của nhóm....

Rồi dần dần tôi thấy mình càng xa em hơn. Mặc cảm thiếu tự tin dày vò tôi ngày một lớn. Những lúc một mình bên ly cà phê đặc quánh lại thấy nhớ em, gặp em rồi lại thấy mình vô dụng. Không làm gì được cho em. Tôi làm gì được cho em khi cái mình có là hai bàn tay trắng ? Em thì quá xinh tươi đến nỗi bất kỳ ai cũng thèm thuồng có được em, điều đó khiến cho tôi có cảm giác mình là con cóc xấu xí, sớm muộn gì cũng bị hất tung ra khỏi đài sen, nơi con thiên nga đi qua và dừng lại đôi chút, cho tôi một ít diễm phúc hiếm hoi của cuộc đời mình.

Nhưng em thì khác. Em dường như luôn tiên đoán được cái gì đang xảy ra trong lòng tôi. Em biết cách an ủi và lấy lòng tôi một cách tế nhị. Điều đó khiến cho tôi càng yêu em hơn bao giờ hết....

Dường như cái gì cũng có giới hạn.

Có hàng trăm kẻ đeo đuổi em, và ít ra cũng có một vài người trong số ấy được em nghĩ tới. Tôi có cảm giác em vẫn đang lặng thầm tìm kiếm một hình bóng khác, đẹp trai hơn tôi, tài năng hơn tôi, giàu có hơn tôi và dĩ nhiên, yêu em hơn tôi. Ngày qua ngày, tôi lại thấy em đùa cợt và lả lơi với người ta nhiều hơn, đôi lúc đi quá xa dù biết dừng lại đúng lúc. Em bảo đó chỉ là giỡn. Tôi ừ. Một cái ừ miễn cưỡng khó chịu.

Tôi lặng im không nói. Cuộc sống nội tâm buộc tôi phải đè nén lòng ghen vô hạn của mình. Tôi như một quả bong bóng được thổi không phanh, cứ chực bùng lên như sắp nổ. Tôi không biết phải lam gì nữa, ngoài việc nhắm mắt làm ngơ và bỏ đi. Tôi ra ngoài nhiều hơn. Em có vẻ trách móc, cho rằng tôi bỏ mặc em khi em đến với tôi. Nhưng biết làm sao được, những khi gặp em, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và không cho em đụng vào bất kỳ ai khác, mà điều đó thì em không làm được....

Thôi thì dừng lại đúng lúc cũng là một nghệ thuật. Đó là câu nói đầu tiên trong lá thư chia tay tôi gửi cho em lúc nãy. Giờ thì chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi đây, nhấm nhám cái vị đắng của cà phê, làm một bài thơ chia tay thật oách và chờ cho trời sáng. Em là người duy nhất trong 3 người đi ngang cuộc đời tôi được tôi mơ đến. Tôi sợ khi mình nằm ngủ thì hình bóng em sẽ hiện về, sẽ dằn vặt và than khóc trong giấc mộng của tôi vào một đêm vốn đã không yên bình như đêm nay. Lúc đó, hoặc là tôi sẽ khóc theo em, hoặc là tôi tự giết mình đi để không bao giờ còn có thể thấy em được nữa.

Không ai biết vì sao, không ai biết được lý do của cuộc chia ly này. Tôi bất giác lẩm bẩm một câu thơ đã nghe từ lâu ...

Tại mùa thu, hay tại em, tại anh ?
Tại sang đông không còn hoa sữa ?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Uống cạn hớp cà phê cuối cùng còn sót lại, tôi gọi tính tiền rồi lang thang bước về phía con phố hun hút mưa. Mưa... Lại mưa... Ngày xưa tôi ghét làm sao những hạt mưa li ti và cay xè mắt này, giờ đây tôi lại khao khát và yêu nó biết chừng nào. Đơn giản thôi vì tên em có nghĩa là mưa. Một cơn mưa bất chợt và kỳ lạ.

Dốc ngược những đồng tiền cuối cùng trong cái túi lép kẹp, tôi sống lay lắt được ba ngày lang thang trên phố, không muốn về vì sợ gặp em, sợ phải đôí mặt với ánh mắt và sự thương hại của mọi người. Tôi sợ .....Rồi tôi cũng quay về, sau những ngày suy nghĩ về em liên tục, khi đã làm chủ được lý trí của mình, giữ được cái bề ngoài trầm lặng và hiền từ của tôi ngày xưa, dù trong lòng đang nổi sóng, trái tim thì đang lăn lông lốc đâu đó giữa bụi trần .....

Bảy ngày, 2 tuần, 1 tháng, tôi và em chạm mặt nhau bằng những ánh nhìn khắc khoải. Tự tôi thấy tội lỗi với em quá lớn, khi mà em vẫn vô tư trong trẻo trong mắt tôi, còn tôi thì không thể bình thường trước mặt em. Em trả lại tôi những món quà, có lẽ em giận, vì tôi tránh mặt em, hoặc là em muốn quên hẳn tôi đi. Chiếc mặt dây chuyền hình chữ A - em cũng gỡ ra ....

Cơn mơ chồng chất cơn mơ, tôi quyết định lang thang với em trong một chiều đầy nắng. Tôi nói thật nhiều, thật nhiều, như thể rồi mai đây tôi sẽ không còn nói được nữa vậy. Em chỉ im lặng lắng nghe. Những cảm xúc của tôi bật ra rồi bung trào như một cơn lũ, không phải nơi đầu bút hay bàn phím vô hồn, mà chính nơi ánh mắt và những lời nói của tôi, bung ra theo vị mặn và đắng nơi đầu lưỡi. Em hiền từ, vẫn vậy ....

Sau cái ngày đó, tôi hết buồn. Cái buồn mong manh tan trong hư vô và sương khói. Tôi đã hiểu mình phải làm gì ? tôi đã hiểu mình sai lầm như thế nào khi quá kỳ vọng nơi em, một chú nhóc hồn nhiên và vô tư chỉ vừa tròn 16 tuổi. Em còn nhỏ, và còn cả một quãng đời thật dài phái sau, em cần có những giây phút từng trải và chiến đầu nhiều hơn mới thực sự hiểu hết cuộc đời.

Có ai đó nói em biết cách có tình yêu nhưng không biết cách giữ tình yêu. Thì thôi, tôi sẽ giữ lại tình yêu trong lòng mình giùm em vậy. Tôi sẽ chờ đợi em, sẽ yêu em đơn phương theo cách của riêng mình, sẽ hy vọng và mơ đến một ngày em đủ khôn lớn để biết tôi em yêu đến dường nào, rồi em sẽ biết quý trọng những gì mình có được sau khi đã mất đi.

Không ai hiểu vì sao chúng tôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Cũng không ai hiểu tại sao chúng tôi đang hạnh phúc mà lại phải rời xa nhau. Cứ coi như là số trời vậy. Nhưng biết đâu đấy, rồi cũng sẽ có ngày, không ai hiểu được tại sao chúng tôi lại yêu nhau như ngày xưa mình đã, lại thắm thiết và hạnh phúc, lại là một cặp đẹp đôi của 121 như chưa bao giờ có cuộc chia ly này vậy.

Cứ hy vọng, và hy vọng ...Bởi vì, anh đã yêu em, Vũ...

-- End --

*note: Vũ (雨) theo nghĩa tiếng Hán là "mưa" nha mấy bạn. Tui thì lười suy nghĩ tên cho anh công tội nghiệp :))~*

Chuyện là, Hoka do ăn ở :v nên vừa bị report account facebook <_< ai thương tình thì share câu chuyện này hộ Hoka :"> và bảo họ add account mới của Hoka nha

"Hồ Cá" đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro