The Second Story: No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No Name

Có những lúc ta ước gì như thời gian dừng lại, trái đất ngừng quay....Để khoảnh khắc mà ta yêu nhất có thể dài ra đến vô tận....Nhưng đó vẫn chỉ là ước muốn, thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ vẫn theo nhịp chảy của tự nhiên....Và chỉ có con người là đứng lại.....

Nếu như trong đời cơ hội không bao giờ đến 2 lần....Vậy xin hãy cố nắm bắt lấy những khoảnh khắc đáng nhớ....

"Đoàn tàu N71, hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội chuẩn bị lăn bánh .... xin mời quí khách ổn định chỗ ngồi và sắp xếp, kiểm tra lại hành lí...."

Tiếng cô phát thành viên đều đều phát ra từ chiếc loa ở đầu toa. Thái ngồi thả hồn theo những ánh mắt ra khỏi ô cửa sổ tám mét vuông.Người rưng nước mắt, người vẫy tay, bên trong những đôi mắt cũng tràn ngập cảm xúc.....Bao nhiêu là gương mặt sao không thấy ai giống như nó, chỉ một mình, không chút cảm xúc.....Đây là lần đầu tiên nó được về thăm Hà Nội....Nơi bố nó đã từng sinh ra và lớn lên.

Nó ước gì nó cũng có thể đi với bố với mẹ....Nhưng đó chỉ là những mong muốn không bao giờ thực hiện được. Bố mẹ nó mỗi người đã có một gia đình khác để chăm lo, gia đình của nó, đâu còn được như thời nó còn lên năm....

Nó nhớ rõ như in ngày cả nhà đi đón mẹ nó công tác nước ngoài về...Hạnh phúc và ấm áp biết bao...

Đang vu vơ với những suy nghĩ, chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, giật mình.

- Phiền cậu ngồi vào trong một chút.

Một đôi mắt sâu thăm thẳm.

Tự dưng một ánh mắt khác ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, những tiếng còi hú dài làm đầu óc nó miên man đến lạ.

- Này! cậu về đến đâu?

- Mình đi Hà Nội.

- Vậy là cùng xuống một ga rồi! Cậu đi chơi hay về thăm gia đình?

- Mình....mình đi chơi thôi!

Khoảng cách xa lạ ban đầu không còn là bức tường vô hình nữa.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi ba, còn cậu?

- Mình hơn cậu hai tuổi, mình tên Vĩ Nam, còn cậu?

- Hoàng Minh là tên của mình!...... Anh Nam cũng từ Sài Gòn về thăm gia đình hả?

- Ừ! Lần này anh về luôn, không ở Sài Gòn nữa....

- Sao thế ạ?

Câu hỏi làm Nam lặng im một hồi lâu...

- Có những chuyện không nên nói ra nhóc à.

Tiếng còi tàu lại vang lên, khung cảnh ngoài ô cửa sổ chạy lướt qua theo chiều ngược lại với một tốc độ chóng mặt.

- Chuyến tàu này đi mất bao nhiêu lâu vậy anh?

- 108 giờ, tức là ba ngày, hai đêm! Em chưa đi tàu bao giờ hả?

- Dạ ... Đây là lần đầu tiên.

Ngồi khẽ ngân nga điệu nhạc phát ra từ headphone, nó nhìn sang, anh đang ngủ.Một đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi cao phập phồng theo nhịp thở.

Nó lại thả ánh nhìn ra phía ô cửa tám mét vuông...Những cảnh vật chạy ngang mờ dần, mờ dần, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ nó mệt thật, mệt vì những cố gắng quá sức của một đứa con trai hai mươi ba tuổi, mười tám năm, nó đã tốn ngần ấy thời gian để tự tạo cho mình một chỗ đứng ở mảnh đất Sài Gòn. Cái khao khát được về thăm Hà Nội được nung nấu từ khi nó chỉ là một cậu bé, nó nhớ cái nguồn cội của chính nó, nó nhớ khoảng thời gian ấm áp duy nhất của gia đình còn đọng lại trong tâm trí nó...

Một bàn tay của ai đó khẽ lau giọt nước mắt vừa ứa ra khỏi khóe mắt nó, khóc trong giấc ngủ...

Mở mắt.

Một bàn tay ngượng ngùng rụt lại.

Nó nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ tối, vậy là nó mới ngồi trên tàu được có 7 tiếng.

Nó thả tia nhìn vô hồn ra phía ô cửa nhá nhem...

- Anh Nam có bao giờ cảm thấy mình cô độc không?

- Ờ....Cũng có, nhưng sao em hỏi vậy?

- Không sao cả....Vì em luôn sống với sự cô độc! Nên không biết có ai giống như mình không....? Đôi khi cô độc quá người ta sẽ không cảm thấy cô độc nữa.

Một không gian lặng lẽ tràn ngập khắp căn phòng, những ông bà cụ đang nằm thiêm thiếp, cô gái ghế cạnh bên vùi đầu trong cuốn tạp chí, chỉ có anh và nó là hai người trẻ nhất của toa này...

Vậy là nó biết, anh cũng cô đơn như nó, lạnh lẽo như màn đêm ngoài kia. Anh về Hà Nội vì không muốn chịu đựng thêm một chút nào nữa cái ồn ào của Sài Gòn, và anh cũng biết nó như một người độc lập nhỏ tuổi nhất tự sống bằng bản thân mình.

Nó lại thiếp vào trong giấc ngủ, đầu nó dựa vào một chỗ hết sức cứng cáp, nhưng cũng hết sức mềm mại. Tự dưng bao nhiêu cảm giác khác lạ tràn ngập chỗ ngồi...

"Đoàn tàu N71 của chúng ta đã đến ga Nha Trang, chúng ta sẽ tiếp tục lịch trình sau mười lăm phút!"

Một bàn tay lay nhẹ.

- Dậy đi em.

Mở mắt, giật thót mình vì mình đang tựa vào vai một người khác.

Liếc đồng hồ trong vẻ mặt bối rối.

Bốn giờ sáng rồi!

- Mình xuống kia xem có bán gì ăn không.

Hai đôi chân gõ những âm thanh đều đều lên mặt đất, tự dưng một đôi tay cầm lấy đôi tay khác. Mặt nó đỏ bừng, gói xôi gà nóng hổi trong không khí lành lạnh gần sáng.

Trở lại chỗ ngồi, đoàn tàu lại lăn bánh, vừa tết âm lịch xong khách về Hà Nội khá ít, chỉ có những chuyến từ Hà Nội về Sài Gòn là đông đến nghẹt thở.

Nó rảo bước dọc hàng lang , rồi sang những toa khác, những toa tàu khác không được như toa của nó, không có cửa kính, gió cứ thế thổi thốc vào, tiếng tàu chạy cứ thế tràn ngập căn phòng....Những ngọn đèn cũng không được thắp sáng.

Chợt giật mình vì một bàn tay vừa quen lại vừa lạ. Một vòng tay ôm chặt một vòng tay khác. Một đôi môi gắn chặt lấy một đôi môi.

- Anh thích em!

Mặt nó đỏ gay như gấc....Giá như thời gian lúc này có thể kéo dài ra vô tận, để nó có thể được nằm trọn trong vòng tay anh, chỉ như vậy thôi!

108 giờ, nó cảm thấy nó chưa bao giờ có được những cảm giac như thế, Đoàn tàu dừng trước ga Hà Nội! Nó lặng lẽ nhìn bóng anh khuất xa dần, anh cố gắng để không thể nào quay lại nhìn nó....Cái lạnh cắt da thịt của Hà Nội bỗng dưng làm nó thấy trống vắng đến lạ lùng....

Thả bước ra ngoài....Người bạn đang chờ ở đó....

Hai tuần trên đất Hà Nội, nó thầm ước giá như lúc đó, nó đã nói nó cũng thích anh....Giá như....

Ngày cuối cùng nó ở Hà Nội, khi những bước chân của nó đang lang thang trên vải hè xa lạ, mưa phùn lất phất trên gương mặt, những ngọn gió táp lạnh buốt....Điện thoại reo vang....

- Em có còn nhớ 108 hay không?

Nước mưa không còn rét mướt trên gương mặt....

Cơn gió cũng không còn lạnh nữa.....

Hà Nội trở nên đẹp lạ lùng....

Hai đôi tay lại đan khít vào nhau.....

- Anh đã tìm ra hướng đi mới cho mình! Hi vọng hướng đi đó sẽ giúp anh đến được bên nhóc ...Trong một tương lai không xa .....

Câu nói của anh cứ lặp lại trong tâm tưởng nó...

Một động lực vô tình thúc đẩy....

Năm nay lại gần đến tháng 2, tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến di dời... Về miền của những cơn gió mùa đông bắc....

Tất cả đều trong tầm tay.

Mãi bây giờ nó vẫn còn nhớ mãi... "108".

-------------

Hường lấp lánh đó mấy mớ :))
Thấy mùa thu Hà Nội lãng mạn quá nên làm một bài luôn. Không dùng văn phong như thường ngày nữa nha 'A'

"Cái này gọi là tình yêu sét đánh này" :3

Sẵn tiện, Hoka bị mất acc fb cũ rồi nha <_< add acc mới đi nà "Lam Nguyên (Hoka)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro