Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên sợ hãi định chạy ra khỏi phòng y tế để về lớp thì bị Mã Gia Kỳ kéo tay lại quát:

- CẬU MAU GIẢI THÍCH ĐI!

- Tôi chẳng có gì để giải thích với mấy người cả! Con người tôi là dộc ác như thế đấy!

- T... Tiểu Tống..._ Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt phủ định Tống Á Hiên không phải người độc ác.

Là bạn thân của Tống Á Hiên rất nhiều năm rồi, cậu biết rất rõ tính cách của người này. Làm sao mà Tống Á Hiên có thể hãm hại bạn mình được, xưa giờ Tống Á Hiên vẫn rất hiền trừ khi có một lí do nào đó khiến Tống Á Hiên buộc mình phải làm những điều này.

- Tiểu Hiên này! Em sợ mất Mã Gia Kỳ đến thế sao?_ Âu Dương Na Na ôn nhu hỏi.

- K... Không có...

- Em đừng dối lòng chứ! Hôm ở quán cafe, Huyền Mạc có nói là em mà không làm theo lời cô ta thì chắc chắn sẽ mất Mã Gia Kỳ! Sau đó em liền chấp nhận!

- C... Cậu...

Mã Gia Kỳ tức giận, lao đến tát vào mặt Tống Á Hiên một cái. Khiến cậu quay thẳng mặt đi. Đau chứ, đau không phải vì cái tát của Mã Gia Kỳ mà đau vì đã bị Mã Gia Kỳ ghét.

- Cậu bình tĩnh đi Mã Gia Kỳ!_ Lưu Diệu Văn đứng dậy ôm lấy Tống Á Hiên.

- Cậu sao lại làm trái lời tôi nói? Không phải tôi đã nói là không phải sợ rồi sao? Tôi đã kêu là Huyền Mạc không thể bắt tôi đi được! Sao cậu ích kỉ quá vậy? Cậu chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân thôi sao? Còn những người xung quanh thì cậu có thể tùy tiện hãm hại đúng không?

Tống Á Hiên một hồi lâu cứ đứng im như thế, Lưu Diệu Văn có ôm cũng không đẩy ra.

5 phút, rồi 10 phút trôi qua. Căn phòng cứ có một cái không khí nặng nề đeo bám khiến mọi người ai nấy im lặng. Cuối cùng Tống Á Hiên cũng chịu lên tiếng. Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra nói:

- Là tớ ích kỉ! Đúng! Nhưng tớ cũng suy nghĩ rất nhiều! Nếu tớ không chịu giúp thì cậu sẽ phải rời đi, không những tớ mất đi một người bạn! Bạn thân tớ cũng bị người khác hãm hại! Thân thể tớ cũng bị đụng chạm! Tại sao các cậu không nghĩ cho tớ? Tại sao vậy? Có lẽ chị Na Na cũng nghe rồi, hôm đó cô ta còn dẫn theo người uy hiếp tớ!

- Tống Á Hiên đừng khóc! Tớ tin cậu mà!_ Lưu Diệu Văn đưa tay mình lên lau nước mắt cho Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ bực tức, đấm mạnh vô tường rồi nhanh chóng chạy đi.

- Cảnh Nguyên! Anh mau đi theo đi!_ Lưu Diệu Văn nói.

- Hảo!_ Chạy đi.

...

Trong phòng lúc này còn 3 người, những rồi Âu Dương Na Na cũng phải về lớp vì có việc.

Còn 2 người đó là cậu và Tống Á Hiên.

- Cậu ngồi đây đi!_ Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi xuống.

-...

- Sao vậy hả? Bộ hồi trước cậu có nhờ vả gì Huyền Mạc nhiều chuyện nên bây giờ phải làm vậy đúng không?

Tống Á Hiên lúc này không chịu nổi nữa đã ôm Lưu Diệu Văn mà khóc thành tiếng:

- T... Tớ xin lỗi!

- Không sao! Không sao, tớ không có trách cậu đâu!

- Tớ bị Mã Gia Kỳ ghét rồi! Phải làm sao bây giờ!

- Tớ nghĩ Mã Gia Kỳ không ghét cậu đâu! Cậu ấy chỉ tức giận quá thôi! Sẽ quên nhanh ấy mà!

- Trước đây, gia đình tớ phải nhờ vả gia đình Huyền Mạc rất nhiều! Vì thế mà tớ mới được học ở trường học này! Thế nên... tớ đã sống sau bóng cô ta từ đó đến giờ! Luôn luôn phục tùng cô ta!

-...

- Tớ... Tớ không làm không được!

- Cậu phục cô ta bao nhiêu năm rồi?

- 5 năm rồi! Từ năm lớp 6 đến giờ!

- 5 năm rồi mà đối với cô ta vẫn không đủ?

-...

...

Tại một nơi khác,

- Mã Ca, cậu đi đâu?_ Diêu Cảnh Nguyên vừa chạy thoe vừa hỏi Mã Gia Kỳ.

- Tớ đi kiếm Mã Huyền Mạc!

- Này... cậu làm gì được cô ta chứ? Cô ta là chị họ cậu, ba mẹ cậu cũng nhờ cô ấy chăm sóc cậu! Cậu nghĩ cậu xử lí cô ta xong, cô ta sẽ để yên sao? Không những cô ta hại Tống Á Hiên thêm một lần mà còn khiến cậu phải xa bạn bè! Hiện tại cậu nói có tác dụng sao?

-...

- Suy nghĩ chính chắn đi! Tớ thấy cậu trưởng thành hơn Tiểu Hiên mà cái cách suy nghĩ của cậu chả bao giờ trưởng thành như cậu ấy cả!

- Tớ có đi cũng chịu! Dẫu sao... lúc nãy tớ cũng đánh cậu ấy! Làm sao có thể trở thành bạn một lần nữa?

- Đánh? Chính Tiểu Tống tớ nghĩ cậu ấy đang nghĩ là cậu giận cậu ấy! Chứ không phải là cậu ấy giận cậu!

-...

- Cậu tính bỏ tụi tớ mà đi thật sao?

- Nếu điều đó tốt cho Tống Á Hiên!

- Cậu mà rời đi! Tớ chắc chắn sẽ giết cô ta!

- Này! Không được làm thế!

- Sao hả? Tớ lâu lắm rồi cũng không mạnh tay với ai! Lần này... dù có là con gái thì cũng không thể nhẹ dạ được!

...

Tối hôm đó, tại kí túc xá,

- Hai người về rồi sao?_ Lưu Diệu Văn đi ra._ Ủa? Mã Gia Kỳ đâu?

- Đi vô đây! Cậu định ngủ bên ngoài đó luôn à?_Diêu Cảnh Nguyên khổ sở kéo Mã Gia Kỳ vào.

- Mã Gia Kỳ sao thế? Vào đi chứ, Tiểu Hiên đang tắm! Cậu vô đi!_ Lưu Diệu Văn như hiểu ý cũng nói bạn mình đi vào.

- ..._ Bám lấy tường.

- Con ngựa này! Lì lợm thật! Mau vô tỏ tình với người ta!!

Diêu Cảnh Nguyên kéo Mã Gia Kỳ mạnh vào trong phòng, cùng lúc đó Tống Á Hiên vừa mở cửa phòng tắm đi ra. Trên đầu còn ướt nước. Lưu Diệu Văn đẩy mạnh Mã Gia Kỳ nói:

- Tỏ tình đi! Cứ trốn tránh mãi!

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cả ba người, Mã Gia Kỳ bị Lưu Diệu Văn đẩy sảy chân lao đến chỗ Tống Á Hiên. À thì... môi chạm môi. Những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống môi của cả hai người.

Ối giồi ôi! Bạn Lưu và bạn Diêu chết vì số hint này. Ngọt không thể tả.

- Sau này hint còn dài dài! Văn Nhi ạ!_ Diêu Cảnh Nguyên khuôn mặt nhàm chán, nói đúng hơn là đang chết vì đường.

- Ừm! Dù sao họ yêu nhau cũng tốt! Họ có thể lắng nghe nhau nhiều hơn!

Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên đẩy ra. Đang định tỏ tình thì...

End Chap 10 😂😂



#SuYee

--------------------------------

Bonus,

- Suuuuuuuu! Mày tin anh mày đấm mày không? Cắt đúng cái chỗ thần thánh!_ Tiểu Văn says

- Kệ em!_ Su says_ Aleuleu 😂

--------------------------------

Haizzz! Ta thích kết truyện kiểu thế! Thật ra thì chap sau cũng không có ai ngăn cản họ tỏ tình đâu! Ta dừng tại đây! Có gì đọc chap sau rồi nghe họ tỏ tình 😂

Không được bơ nha 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro