Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hai người quyết định sẽ quen nhau đã lan tới tai Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Và còn lan tới tai một người đặc biệt.

...

Một buổi tối, tại một quán cafe nhỏ...

- Hẹn tôi ra đây làm cái gì?_ Tống Á Hiên ngồi xuống, vội vã hỏi.

- Cần mày giúp!_ Huyền Mạc nói.

- Tôi! Không! Giúp!

- Yo~~ Thế Mã Gia Kỳ...

-...

- Sao hả? Giúp không?

- Chuyện gì?

- Mày... Phải hãm hại Lưu Diệu Văn cho tao!

- TÔI KHÔNG LÀM!_ Đập bàn.

- Mày không làm, đồng nghĩa với việc mày sẽ mất Mã Gia Kỳ! Không chỉ mất Mã Gia Kỳ, mày còn sẽ bị người khác đụng chạm! Thân thể mày lúc đó không biết có còn trong sạch để yêu Tiểu Mã nữa hay không đây?

Tống Á Hiên giật mình, cậu nhìn người đàn ông cao to đang ngồi bên cạnh cô nhìn cậu bằng con thèm thuồng kia.

- T... T... Tôi...

- Tùy mày! Cứ việc suy nghĩa! Ngày mai, giờ ra chơi, tao không thấy Lưu Diệu Văn chìm dưới hồ bơi ở trường thì coi như mày xong đời!

Cô nói xong liền bỏ đi. Tống Á Hiên thật sự vô cùng tức, cậu có nên làm hay không?

Nãy giờ, ở một bàn nào đó. Có một người đã nghe được toàn bộ mọi chuyện.

...

Sáng hôm sau, giờ ra chơi.

Tại hồ bơi của trường,

- Kêu mình ra đây làm gì? Muốn nói chuyện gì thì nói ở lớp, còn phải nhắn tin hẹn ra đây! Còn là hồ bơi nữa chứ!

Lưu Diệu Văn vừa lẩm bẩm, vừa nhìn điện thoại. Bỗng dưng từ đằng say có một người lao tới đẩy cậu khiến cậu trượt chân lao từ trên lao xuống.

ÙMMMMM

- Ặc... Cứu...

Mặc cho cậu kêu cứu, ở phía xa vẫn có một người con gái đang nhếch mép cười một cách đểu rả.

Diêu Cảnh Nguyên đang kiếm cậu, đi ngang qua hồ bơi chợt thấy rất nhiều người, anh len vô. Cũng thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đang đứng đó:

- Chuyện gì thế?

- Có người chìm ở bên dưới! Nước sâu lắm nên học sinh đang đi gọi bảo vệ!_ Mã Gia Kỳ nói.

- Sao không nhảy xuống cứu? Người ấy sẽ chết vì ngạt nước đấy!

- Nh... Nhưng...

Anh bực mình, cởi áo khoác lao xuống khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Sau khi ôm được cậu bé ấy, anh nhìn vào chợt nhận ra đó là... Lưu Diệu Văn. Diêu Cảnh Nguyên hốt hoảng, cố gắng ôm cậu kéo lên. Bên trên bờ, một số người khóc không ngừng.

Một lúc sau, anh ngoi lên. Mã Gia Kỳ giật mình khi thấy người anh ôm là Lưu Diệu Văn. Còn Tống Á Hiên thì tràn đầy sợ hãi. Thấy sự sợ hãi đó của Tống Á Hiên khiến Mã Gia Kỳ khó hiểu:

- Cậu sao thế? Tiểu Tống?

- À... À... Không sao...

- Sao cậu sợ thế?

- C... Cậu hỏi kì thế? Lưu Diệu Văn là bạn thân của tớ làm sao tớ không sợ cho được?

- Ờm! Tớ lại nghĩ cậu lại sợ vì cái khác cơ!

Mã Gia Kỳ nói một cách đơn thuần, mà làm Tống Á Hiên hiểu nhầm là anh đã biết chuyện gì đó của cậu vậy.

- Cậu có ý gì vậy?

- Không có ý gì!! Tớ đâu có ý gì đâu!

...

Tại phòng y tế,

- Diệu Văn sao rồi?_ Mã Gia Kỳ chạy vô lo lắng hỏi.

Tống Á Hiên bước vô, tâm hồn như để trên mây.

- Em ấy ổn!

- Cậu có biết ai làm Lưu Diệu Văn chưa?_ Tống Á Hiên hỏi.

- Ai làm thì người đó tự biết mà! Với lại, đợi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì sẽ biết là ai làm thôi!

Diêu Cảnh Nguyên tỏ vẻ tức giận nhìn Tống Á Hiên.

Cùng lúc đó, Âu Dương Na Na bước vô hỏi:

- Em ấy tỉnh chưa hả?

- Em chào chị!_ Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cùng Diêu Cảnh Nguyên chào cô.

- Được rồi!

...

30p rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cậu cuối cùng cũng mở mắt:

- Ư... Sao mọi người ở đây vậy?

- Tiểu Văn! Em tỉnh rồi sao?_ Diêu Cảnh Nguyên đứng dậy khi nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn.

- Ưm...

- Được rồi! Mau nói cho mọi người biết là ai đã hãm hại em đi!_ Âu Dương Na Na nói.

- C... Cái đó..._ Lưu Diệu Văn ấp úng.

- Anh biết là ai rồi! Em mau nói ra để cho Mã Gia Kỳ biết nó là người độc ác như thế nào đi!_ Diêu Cảnh Nguyên nói.

- Em... Em...

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Diêu Cảnh Nguyên.

- Mau nói!_ Âu Dương Na Na quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

- T... Tống...

Mới nói được cái họ thôi, Mã Gia Kỳ đã biết đó là ai. Liền tức giận quay qua nhìn Tống Á Hiên:

- TIỂU HIÊN!!!

- Em bình tĩnh! Để chị hỏi!_ Âu Dương Na Na kéo Mã Gia Kỳ sang một bên rồi đi tới hỏi Tống Á Hiên_ Em nghe lời cô ta sao?

- Em... Em..._ Tống Á Hiên cúi mặt, giọt lệ tuôn trào.

- Con người cậu ta thật độc ác! Em không ngờ có thể chơi cùng với cậu ta đến hôm nay! Đúng là thật đáng để người ta khinh thường! Sống lỗi!

Diêu Cảnh Nguyên nói một hồi làm Lưu Diệu Văn tức giận:

- Anh im đi! Cậu ấy còn chưa giải thích mà! Anh cứ mắng cậu ấy trong khi chưa biết sự thật ấy!

- Anh không thích! Anh không thích ai làm hại em! Và một khi người đó đã làm hại em! Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!

Diêu Cảnh Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn quả quyết.

End Chap 9

#SuYee

-------------------------------

Mọi người thấy sao? Mấy bữa nay không thấy ủng hộ, vote nữa! Chắc là bơ hết rồi đúng không? 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro