Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc xá,

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ tối nay lại đi vắng. Chính là cậu lại buồn rồi, cậu cứ có cái cảm giác ghen với Tống Á Hiên thế nào ấy. Nhưng mà... cậu có thật sự thích Mã Gia Kỳ thật hay không thì cậu không biết.

Diêu Cảnh Nguyên lúc nãy cũng ra ngoài mua một ít đồ rồi, giờ trong phòng chỉ còn cậu thôi. Đang cắm cúi soạn bài văn Tiếng Anh thì đột nhiên mất điện. Tay cậu đang cầm bút bỗng nhiên buông thõng xuống, cố gắng gọi tên từng người một:

- Diêu Cảnh Nguyên...

...

- Mã Gia Kỳ...

...

- Tống Á Hiên...

...

Căn phòng cứ thế im lặng, cậu càng ngày càng sợ hãi. Gần khóc đến nơi, đột nhiên có tiếng mở cửa.

- ÁAAAAAAAAAAAA!!! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!!!

- Diệu Văn! Cậu sao thế?

Đó là Diêu Cảnh Nguyên, anh vừa mở cửa đã nghe tiếng hét của cậu.

- Tha... Tha... Cho tôi... Đừng mà...

- Là tôi! Diêu Cảnh Nguyên!

Đang mất đi ý thức, chợt cậu nghe tiếng anh liền giật thót mình, ôm lấy anh:

- Là cậu sao? Không phải bọn họ sao?

- Phải!! Là tôi, không phải bọn họ!

Anh móc điện thoại, bật đèn pin lên. Cậu nhìn nhìn một hồi cũng không khóc nữa. Đèn phòng sáng lên, chắc do điện ở kí túc xá có chút trục trặc nên họ cắt thôi.

Cậu đã trở về với hiện trạng bình thường, không còn hốt hoảng như khi nãy.

- Này...

-...

- Diệu Văn! Cậu đang sợ gì sao? Tại sao mỗi lần trời tối, cậu lại la cứu thế?

-...

- À... Cậu không muốn nói thì thôi! Tớ không hỏi nữa!

- Tôi sợ họ làm như thế với tôi!

- Họ là ai? Họ làm gì cậu?

- Họ là đàn anh ở trường THCS! Họ làm chuyện đó với tôi bằng đồ chơi!_ Cậu buông bút, cúi đầu.

Anh nghe câu nói đó xong, mặt trở nên xanh tái. Chính là không thể tin được, cậu lại như vậy.

- Lớp 6! Tôi yêu một người con trai, họ lớp 10! Tôi yêu anh ta, tôi cũng không nghĩ là anh ta lại đối xử với tôi như thế! Lúc đó, tôi đi chơi cùng hắn rồi sau đó hắn cho tôi uống nước có thuốc mê, đến lúc tỉnh dậy thì mình nằm trong một nơi rất tốt! Sau đó...

Cậu kể lại tất cả mà nghẹn ngào. Nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống.

- Trước đây, tôi là một đứa con trai hư hỏng! Tôi cũng bị rồi, không còn trong sạch nữa! Đó chính là lí do vì sao tôi không dám chấp nhận lời tỏ tình của cậu!

- Nhưng mà... Cậu còn thích Mã Gia Kỳ nữa mà! Đó cũng là lí do cậu không chấp nhận tớ còn gì?

- S... Sao cậu biết tôi thích Mã Gia Kỳ...

- Mọi hành động cậu dành cho Mã Gia Kỳ, thì người ngoài nhìn vô cũng đủ biết cậu thích cậu ấy tới mức nào! Mỗi lần Tống Á Hiên lo lắng cho Mã Gia Kỳ thì cậu lại trở nên buồn bã! Tớ căn cứ vô đó và đoán thôi!

- Tôi từng nói rằng sẽ không thích ai cũng không yêu ai nữa! Nhưng mà... Tôi làm không được... Tôi thích Mã Gia Kỳ, nhưng mà không dám nói vì tôi sợ cậu ấy không thích tôi! Cũng sợ... tôi sẽ bị cậu ấy xa lánh khi tôi kể chuyện tôi bị như vậy cho cậu ấy! Dẫu sao, không còn trong sạch thì không có quyền để yêu ai cả!

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười nhẹ, sau đó quay vô học bài.

...

Sáng hôm sau,

Tại lớp học,

- PHÓ HỌC TẬP!!! LỚP TRƯỞNG!!! ĐỨNG LÊN!!!

Đó là tiếng hét của giáo viên chủ nhiệm.

Mã Gia Kỳ và lớp trưởng nặng từng bước đứng lên.

- 2 người lên đây! Xem bảng điểm kì này xem! Lớp chọn mà học hành kiểu này sao? Hả?

- Thưa cô... việc học tập không có liên quan đến em mà, đó là bạn Mã Gia Kỳ quản lí!_ Lớp trưởng lên tiếng giải thích.

- Ơ... Cậu kì ghê, tớ có phải thánh đâu mà cứ giám sát từng người một cơ chứ?

- Cậu ấy...

- Cậu thì có...

- Hai cô cậu im! Về chỗ mà bàn bạc để cải thiện tình hình học tập!!

Mã Gia Kỳ cùng lớp trưởng trở về chỗ, cả hai như muốn khóc luôn.

- Bạn Diêu Cảnh Nguyên đứng lên!

Nghe tới tên mình, Diêu Cảnh Nguyên từng bước nặng nề đứng lên. Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên nhìn người con trai ấy vẻ bất lực.

- Thành tích trước của em đâu rồi? Em dạo này cô thấy rấy sa sút! Học hành không đàng hoàng một tí nào! Có phải gia đình gặp chuyện gì không?

- Thưa cô... Không có..._ Diêu Cảnh Nguyên nói xong liền chạy ra ngoài.

Cô giáo nhìn theo Diêu Cảnh Nguyên, thở dài rồi nói với Mã Gia Kỳ:

- Mã Gia Kỳ! Có gì em an ủi bạn hộ cô! Chắc là gia đình có chuyện!

- Dạ!

- Thưa cô... Em muốn đi vệ sinh!!

Lưu Diệu Văn đứng lên nói.

- Hảo! Em đi đi!

Cậu nghe cô giáo trả lời xong liền tức tốc chạy đi ngay.

Cậu là chạy theo anh. Chắc chắn anh sẽ chạy đến chỗ đó.

...

- Cảnh Nguyên!

Diêu Cảnh Nguyên đang đứng ở một góc trên sân thượng. Nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại. Anh đã quá quen với giọng nói này rồi, người mà anh cho là yêu thương nhất thĩ anh sẽ không bao giờ nhầm lẫn.

- Diệu Văn?

- Cậu sao vậy? Tại sao lại học yếu đi nghiêm trọng như thế?

- Tớ... Tớ không tập trung được!

- Tại sao? Tại sao lại không tập trung được?

- Tớ...

- Cậu không thể bỏ cuộc, tôi nghe nói trước đây cậu yếu bóng rổ hơn Mã Gia Kỳ đúng không?

- H... Hả... sao cậu biết?

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu vượt bậc Mã Gia Kỳ! Đó là sự tập trung, tại sao bóng rổ làm được mà học không làm lại được?

- Tớ... Tớ thích cậu, cứ nghĩ đến hôm trước tỏ tình bị cậu từ chối thì thật sự không thể quên được! Còn nữa, tớ rất hận bọn họ đã làm chuyện đó với cậu! Tớ ghen, vì tớ không phải người đến trước!

Cậu đứng nhìn anh một hồi lâu rồi bật cười:

- Chuyện qua rồi, cậu đừng nghĩ đến bọn họ! Hay là... ta quen nhau đi! Coi như tôi cho cậu cơ hội!

- H... Hả...

- Tôi nghĩ Mã Gia Kỳ thích một người! Có lẽ tôi cần quên cái chuyện tình vớ vẩn này đi! Tôi nghĩ... có lẽ sẽ có cảm tình với cậu đấy!

- T... Thật sao...

- Aiyaaa! Thật không giống Cảnh Nguyên thường ngày chút nào! Tại sao lại trở nên yếu đuối hả? Mạnh mẽ lên, làm Diêu Cảnh Nguyên bình thường đi!_ Lưu Diệu Văn một mạch kéo anh đi.

End Chap 8

-----------------------------

Năm mới vui vẻ nha mọi người! Su cũng cảm ơn tất cả mọi người đặc biệt là những người ủng hộ truyện của Su suốt thời gian qua đã không ngừng khen ngợi, chỉ bảo và giúp Su có thêm động lực để viết truyện!

Yêu mọi người nhiều lắm! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro