Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

Tại sân bóng rổ...

- Hẹn mình ra đây làm gì chứ? Ở kí túc xá nói mà chả được! Thật là phiền phức!

Cậu tuy chửi bới nhưng mà vẫn đứng đợi. Dù sao thì cũng nói "Ừ" rồi. Làm sao mà bỏ về được?

Một lúc sau, Diêu Cảnh Nguyên chạy lại.

- Làm gì mà lâu vậy hả?

- Tôi xin lỗi!

- Sao hả? Cậu có gì muốn nói gì với tôi sao?

- Lưu Diệu Văn! Tôi... tôi thích cậu!

- H... Hả...

- Tôi biết, cậu chắc chắn sẽ rất bất ngờ! Cũng sẽ chê tôi, tôi thật sự không phải là một người ngọt ngào, lãng mạn. Những những lời tôi nói ra chưa bao giờ là lời nói dối! Tôi thề đó, tôi thích cậu!

- Cảnh Nguyên... Tôi... thật sự...

- Làm sao?

- Tôi thích một người khác! Hiện tại, tôi cũng biết là cậu thích tôi...

- Là Mã Gia Kỳ sao?

-...

- Trả lời tôi đi!

-...

- Lưu Diệu Văn! Cậu mau trả lời tớ đi!

Cậu mở to mắt nhìn Cảnh Nguyên. Ánh mắt của Cảnh Nguyên hiện rõ sự lo lắng. Cách nói chuyện đột nhiên cũng khác so với lúc tỏ tình cậu.

- Tớ...

- Tớ không thích cậu! Lưu Diệu Văn, tớ là YÊU cậu!!!

Anh cố nhấn mạnh chữ Yêu. Cậu cúi mặt, anh thì yêu cậu, cậu thì lại thích Mã Gia Kỳ. Thích một cách đắm đuối. Nhưng mà... người mà quan tâm cậu nhiều nhất lại là anh.

- Tớ biết bây giờ cậu khó lựa chọn! Hảo, tớ sẽ đợi!

Diêu Cảnh Nguyên nói xong liền bỏ đi, để một mình Lưu Diệu Văn đứng đó thẫn thờ. Cậu không ngờ, Diêu Cảnh Nguyên ghét cậu như thế mà có ngày lại tỏ tình với cậu.

Ngày mai là thứ 2, anh phải thi bóng rổ thành phố rồi. Tối hôm đó, cậu về kí túc thì cứ nói chuyện với Tống Á Hiên. Nói tới mức mà không còn một chuyện gì để lôi ra nói nữa. Mục đích cậu làm thế là để trốn tránh anh. Mã Gia Kỳ cũng nhận ra điều đó. Liền hỏi Diêu Cảnh Nguyên:

- Cậu làm gì Diệu Văn mà cậu ấy cứ trốn tránh cậu thế?

-...

- Hả?

-...

- DIÊU CẢNH NGUYÊN!!!

- Hả? Cậu hỏi cái gì cơ?

- Não cậu để trên mây à? Tớ hỏi là sáng nay cậu làm gì Diệu Văn mà bây giờ cậu ấy cứ trốn tránh cậu thế?

- Tớ tỏ tình! Nhưng cậu ấy nói thích cậu!

- Hừ! Để tớ làm cậu ấy từ bỏ tớ là được chứ gì?

- Tớ nghĩ không cần đâu! Tớ nghĩ nên để cậu ấy tự mình từ bỏ!

- Tự mình từ bỏ? Tớ cứ để im, không nói là mình không thích Diệu Văn thì cậu ấy sẽ không từ bỏ đâu! Cậu ngốc vừa thôi!

- Nhưng mà...

- Chỉ cần khiến cậu ấy nghĩ tớ không để ý đến cậu ấy là được!

Mã Gia Kỳ đứng lên đi đến chỗ Tống Á Hiên bế xốc Tống Á Hiên lên và nói:

- Muộn rồi, bảo bối mau đi ngủ sớm! Diệu Văn nữa, cậu cũng đi ngủ sớm đi!

- Ơ... Ơ..._ Tống Á Hiên đơ như cây cơ.

Lưu Diệu Văn giật mình khi thấy cảnh tượng đó.

- Ngủ sớm! Mai đi cổ vũ bóng rổ cho anh!

-...

...

Hôm nay là ngày đội bóng rổ thi đấu. Tâm trạng của Diêu Cảnh Nguyên cũng cực kì tốt. Lưu Diệu Văn cũng đi cổ vũ nhưng khuôn mặt mang một sắc thái buồn bã, cậu chính là nghĩ tới chuyện hôm qua. Mã Gia Kỳ xưng hô với Tống Á Hiên một cách ngọt ngào.

- Diệu Văn! Gia Kỳ kìa!_ Tống Á Hiên chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ.

-...

- Cậu thấy chưa?

-...

Cảm giác người ngồi bên cạnh không để ý lời Tống Á Hiên nói. Cậu liền nói mạnh:

- LƯU DIỆU VĂN! CẢNH NGUYÊN KÌA!

- A... Hả... Đâu... Đâu cơ...

- Hay! Tớ nói Mã Gia Kỳ thì không quay lại mà chỉ cần Cảmh Nguyên là đã giật mình rồi...

- Cậu... Cậu đừng có nghĩ bậy!

- Tớ có nghĩ gì đâu? Tớ nói thế thôi mà!_ Tống Á Hiên bĩu môi.

- Hảo hảo! Cậu không nói gì cả!

Trận đấu hôm nay thật kịch liệt. Mã Gia Kỳ và Diêu Cảnh Nguyên dù bị bóng vô đầu hay là bị ngã đến thương chân vẫn cố gắng. Và đội cũng đã dành chiến thắng.

...

Nơi thay đồ, Tống Á Hiên đã đến đó rất lâu rồi...

- Cậu có sao không? Chân có đau không?

Tống Á Hiên hốt hoảng, tay chạm lên đầu Mã Gia Kỳ rồi chạm xuống vết thương ở đầu gối do bị ngã.

- Không sao... Không sao...

Lưu Diệu Văn đứng ôm lấy cặp đơ mặt, nhìn Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Một lúc sau, Diêu Cảnh Nguyên bước tiwf phòng thay đồ ra... lục lọi cặp sau đó điên tiết quát:

- LÀ AI LẤY NÓ???

- H... Hả... Cái gì cơ..._ Mã Gia Kỳ ngơ ngác.

- Có ai giấu nó đúng không? HẢ???

- Là cái gì mới được? Cậu cứ gắt lên như thế, cậu thấy nãy giờ có ai hiểu gì không?_ Tống Á Hiên mắng Diêu Cảnh Nguyên.

Diêu Cảnh Nguyên bao giờ cũng thế, nếu đồ mất mà quát lớn thế này thì đó là thứ đồ quan trọng đối với anh lắm.

- Cái móc khóa... Nó... Nó mất rồi..._ Nhìn Lưu Diệu Văn.

- Cái móc khóa?_ Lưu Diệu Văn khó hiểu.

- Cái móc khóa cậu tặng tôi hôm sinh nhật! Mất rồi...

Cậu nhìn Diêu Cảnh Nguyên một lúc rồi nói:

- Thì kiếm xem! Ta kiếm đi!_ Lưu Diệu Văn đi lục lọi.

30 phút rồi mà vẫn không thấy, Diêu Cảnh Nguyên mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. Cậu nhìn anh, hóa ra... cái thứ rẻ tiền mà cậu tặng cho anh lại có giá trị đối với anh đến thế.

- Thôi! Hay là để tôi mua tặng cậu cái khác!

-...

- Không được sao?

- Chắc lúc nãy, cậu đi vào, xong nó rơi ngoài cổng rồi!_ Mã Gia Kỳ nói.

Đột nhiên, từ bên ngoài một người con gái mặc bộ đồ đen, từ bên ngoài bước vào:

- Cái móc khóa này của em sao?_ Chìa cái móc khóa ra.

- Âu tỷ?_ Tống Á Hiên sửng sốt.

- Sao hả? Có gì sao?

Người này là Âu Dương Na Na, tỷ tỷ mà mọi người con gái trong trường đều mơ ước có thể trở thành con người y như thế. Âu Dương Na Na không chỉ giỏi về học, tính cách lại còn nết na hiền dịu. Tính cách cũng rất tốt. Âu Dương Na Na cực kì mến Tống Á Hiên. Đối với cô, cậu như là em trai cô vậy.

- Hôm nay là trường mình thi bóng rổ! Chị đang rảnh nên muốn đến xem một chút! Lúc nãy, đang vào cổng thì thấy cậu bé kia làm rơi cái móc khóa nên chị nhặt hộ!

- Cảm ơn chị!_ Diêu Cảnh Nguyên nhận lấy móc khóa và lễ phép cúi đầu cảm ơn.

- Thôi! Không có gì đâu, có gì thì chị giúp thôi!

End chap 7

-------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ định đăng lâu rồi nhưng để hôm 30, trả nợ hết sạch luôn! Có gì ủng hộ mình nha! 

Mà còn ai nhớ không đấy???

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro