Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến cửa thì Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên chợt nghe Diêu Cảnh Nguyên nói cái gì đó, người ở xa sẽ không nghe thấy nhưng khoảng cách từ cửa tới cái giường đó thì vẫn thể nghe thấy.

- Tại sao? Tại sai người cậu thích lại là Mã Gia Kỳ mà không phải tôi? Có phải tôi làm quá nhiều điều sai trái với cậu đúng không?

2 người kia nghe đến từ thích Mã Gia Kỳ thì sững sờ. Cái gì? Lưu Diệu Văn thích Mã Gia Kỳ? Mà tại sao Diêu Cảnh Nguyên lại biết được điều đó?

Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ bước vô, Diêu Cảnh Nguyên giật mình, cầm khăn bỏ vào nhà tắm.

- Cậu tắm rồi mà!_ Tống Á Hiên lắp chắp.

- Tớ chưa có tắm!

- Đầu còn ướt kìa ba! Giả bộ cũng phải có tâm xíu chứ!

Diêu Cảnh Nguyên vứt cái khăn xuống giường và ngồi xuống ghế.

- Sao vậy?_ Diêu Cảnh Nguyên hỏi.

- Tớ không thích Lưu Diệu Văn, cậu chỉ cần nói với cậu ấy như thế!_ Mã Gia Kỳ thản nhiên nói.

- Lưu Diệu Văn sẽ buồn khi nghe tớ nói ra, và sẽ buồn khi biết cậu không thích cậu ấy!

- Tớ không biết! Tớ chưa hề nghĩ đến chuyện thích Lưu Diệu Văn, tớ chỉ nghĩ cậu ấy là một người bạn tốt nhất đối với tớ! Thế thôi! Người tớ thích phải quan tâm tớ rất nhiều, bất chấp mọi thứ để đến bên tớ!

Mã Gia Kỳ nói làm ai đó ngồi bên cạnh nhột kinh khủng.

- Hả?!

- Hmm... Có thể Lưu Diệu Văn chỉ thoáng thích tớ từ cái nhìn đầu tiên, có thể cậu ấy chưa quyết định đúng! Có thể, con tim cậu ấy đang nói dối nữa!

- Diệu Văn không bao giờ nói dối!

- Có thể lắm chứ! Tớ cũng từng nghĩ ai kia sẽ không bao giờ nói dối tớ, thế mà vẫn có đấy! Haizzz!

Mã Gia Kỳ tuôn ra một tràng khiến Tống Á Hiên đỏ hết cả mặt.

- Cậu là đang nói Tiểu Tống hả?_ Diêu Cảnh Nguyên thắc mắc.

- Tớ có nói rõ tên đâu! Chắc tại cậu ấy có tật giật mình ấy mà! Haizz, mà thôi! Cuối tuần thi bóng rổ rồi! Mau ngủ sớm đi!

...

Sáng hôm sau,

Hôm nay là một buổi sáng bình thường, cậu dậy sớm hơn mọi khi. Ánh nắng từ cửa sổ khẽ chiếu vào khuôn mặt cậu làm cậu tỉnh giấc. Chính là cơn sốt hôm qua đối với cậu là kinh khủng vô cùng, đến sáng nay tự dưng lại cảm thấy người mình khỏe hẳn.

- Cậu dậy rồi sao?_ Tống Á Hiên mặc chiếc áo khoác vô rồi nói.

- Ừ! Sáng nay tớ đi học nhé!

- Khỏe chưa mà đòi đi hả? Mới thấy cậu sốt hôm qua!_ Mã Gia Lỳ hỏi.

- Khỏe rồi! Nếu cảm thấy mệt tớ sẽ xin  cô giáo!

- Được rồi! Có gì nhớ nói với chúng tớ!_ Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.

Cậu chính là chỉ cười nhẹ, sau đó đảo mắt nhìn quamh như kiếm ai đó.

- Cậu ấy đi học trước rồi!

Tống Á Hiên như hiểu ý thì tiếp lời ngay.

- Phải đó! Cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi đi thôi! Bọn tớ chạy đi mua đồ ăn sáng cho cậu!

Nói rồi, Mã Gia Kỳ kéo tay Tống Á Hiên đi ngay, bỏ lại cậu ở một mình trong căn phòng đó.

...

Tại lớp học, tiết 5

Từ bên ngoài, giáo viên chủ nhiệm bước vô lớp.

- Các em ngồi xuống! Việc đầu tiên cô muốn thông báo là chúng ta sẽ có cuộc hùng biện Tiếng Amh thành phố! Bạn nào muốn tham gia?

Dứt câu hỏi của cô giáo, cả lớp bỗng xôn xao.

Tống Á Hiên đập bàn Lưu Diệu Văn nói:

- Cậu đi không? Trúng môn của cậu rồi đó!

- Thôi... thôi... tớ không đi đâu!

- Đi đi mà! Tớ cũng muốn đi, cậu đi với tớ đi!

- Thôi! Tớ sợ thua lắm!

- Thua mà hồi lớp 6 cậu vẫn có giải! Cậu đừng lừa tớ!

- Lưu Diệu Văn! Cậu giỏi Tiếng Anh lắm hả?_ Mã Gia Kỳ hỏi với sang.

- À... Bình thường...

- Tiểu Văn~~~~ Cậu đi với tớ đi~~~_ Tống Á Hiên làm nũng.

- Aiya~ Thật ghê chết! Được rồi, được rồi!

- Cậu biết không, năm nay tớ chắc chắn sẽ có chị ấy cho xem!

- Chị ấy?

- Là chị Âu Dương Na Na lớp 12-3 đó! Chị ấy giỏi Tiếng Anh cực kì? Nghe chị ấy kể là sau này còn đi du học ở Mỹ nữa!_ Mã Gia Kỳ giải thích

- Trên đời có người như thế sao?

- Phải ~~~

- TẤT CẢ YÊN LẶNG ĐI!

Lớp trưởng đứng lên đập bàn, hô lớn. Lập tức cả lớp trở nên im lặng. Không một tiếng động.

- Được rồi! Thảo luận xong rồi thì cho cô biết, ai muốn tham gia nào?

- Emm!_ Tống Á Hiên tự tin dơ tay.

- Là em sao? Tống Á Hiên?

- Dạ!!!

- Năm nào lớp ta cũng là Tống Á Hiên, còn bạn nào khác không! Lớp ta phải được 2 người! Nếu không ai biểu quyết là lớp trưởng hoặc lớp phó học tập phải đi!

Mã Gia Kỳ và lớp trưởng đột nhiên bị chỉ trích. Lúc nãy, hai người đều nghe Tống Á Hiên nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Cả hai liền quay xuống nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu.

- Bạn Lưu~~ Giúp tớ, tớ không giỏi nói Tiếng Anh! Nếu lần này lớp trưởng đi là chết tớ!_ Lớp trưởng quay xuống cầu xin.

- Diệu Văn~~~ Tớ còn bận lắm, còn phải tập trung vào bóng rổ! Sắp thi rồi! Nếu lần này phó học tập đi, tớ không biết cách đối phó!_ Bạn phó học tập Mã cũng quay xuống cầu xin.

- Nhưng... tớ.._ Cậu toan định nói thì ánh sáng từ đôi mắt của lớp trưởng và Mã Gia Kỳ càng cầu cứu khiên cậu thay đổi quyết định_ Thôi được rồi!

Lưu Diệu Văn dơ tay lên.

- Bạn Lưu Diệu Văn? Em có thể sao?

- Dạ!

- Cô không biết ở Trùng Khánh em học lực như thế nào nhưng ,à nếu em đã dơ tay thì cô chọn em! Tin tưởng em, hi vongk e, sẽ cố gắng!

- Dạ!

- Được rồi! Chiều nay hai em tập trung ở phòng giáo viên nha! Cô sẽ đến đấy!

- Dạ!_ Cả hai đồng thanh.

...

Tại kí túc xá,

Lưu Diệu Văn cùng Diêu Cảnh Nguyên về trước. Anh vài bữa nay có vẻ mệt vì đội bóng rổ nên vừa về là lên giường nằm bấm điênk thoại ngay. Không học hành gì hết.

Còn cậu thì ngồi vào bàn mở sách vở học ngay.

- Alo? Mẹ ạ? Con ổn, mẹ ở bên đó ổn không?

-...

- Cái gì? Ông ta còn muốn lấy hết gia sản nhà ông ngoại?

-...

- Ông ta không được phép lấy! Đó là gia sản sau này của con!

-...

- Con hiểu rồi! Con cũng bận lắm, không về được! Con sẽ gửi thẻ mà mật khẩu cho mẹ! Mẹ gửi tiền vô đó rồi trả thẻ con giữ!

-...

- Hảo! Mấy ngày nữa con sẽ vô lấy! Vâng, con hiểu rồi! Tạm biệt mẹ!

Cậu lúc này không thể cưỡng lại cái tính tò mò của mình liền quay người lại hỏi anh:

- Nhà cậu có chuyện sao?

- Nó có chuyện xưa giờ rồi, nên không cần cậu quan tâm đâu!

- Không có! Tôi cũng có hoàn cảnh giống cậu thôi! Tôi cũng không được cha quan tâm!

- Thế sao?_ Anh như không quan tâm liền bỏ đi luôn.

End chap 6.

#SuYee

----------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Su trong thời gian qua, rất cảm ơn! Mong rằng mọi người vẫn coi truyện của Su như một cái gì đó gọi là giải trí!

Sắp tới năm mới rồi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro