Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su biết truyện Nguyên Văn nhưng cũng có một số chap liên quan đến Kỳ Hiên như chap này chẳng hạn :))))))

Tống Á Hiên chạy nhanh tới phòng y tế và lấy thuốc. Sau đó quay trở về Kí túc xá. Đang đi thì gặp nó chặn đường, Tống Á Hiên khoanh tay:

- Súc vật! Mau tránh đường!

- Tránh? Mày nghĩ tao sẽ tránh?

- Huyền Mạc! Mau tránh đường!_ Trừng mắt.

- Đi học dăm ba cái võ thuật rồi về trừng mắt với tao! Mày cũng giỏi lắm! Nhớ trước đây có lần còn đi làm người của tao! Gọi tao là chị mà bây giờ lật mặt nhanh vậy! Mày còn nhớ nhiệm vụ tuần trước đã hứa với tao?

- Không thích giúp!

- Tao đã giúp mày, không lẽ mày lại quên ơn sao? Nói cho mày nhớ, vì tao mà Mã Gia Kỳ mới ở bên mày! Tao cần mày loại trừ Lưu Diệu Văn để Cảnh Nguyên ở bên tao!

- Tôi! Không! Giúp!

Tống Á Hiên gằn từng chữ.

- Yo! Vậy thì Mã Gia Kỳ! Chậc, chắc phải rời xa mày mãi mãi! Mày đừng quên, nó có hôn ước! Nếu không nhờ tao thì cái hôn ước đó không bỏ được đâu!

Cô ta vừa nói vừa vỗ vỗ má cậu cười khinh bỉ. Tống Á Hiên nắm chặt bịch thuốc, cậu cũng không nghĩ là cô ta kiên quyết vậy. Tống Á Hiên từ trước đến giờ luôn thật thà, bây giờ lại đi mược tay kẻ ác để lấy người mà mình yêu về bên mình. Quả thật, nếu Mã Gia Kỳ biết chắc chắn cậu sẽ không thể yêu anh, thậm chí nếu không yêu được thì làm bạn cũng khó. Còn Cảnh Nguyên nữa, nếu bây giờ cậu khiến Lưu Diệu Văn phải xa Cảnh Nguyên, vậy cái lời hứa sẽ giúp 2 người đó ở bên nhau với Cảnh Nguyên thì sao?

- Tôi không giúp!_ Bỏ đi.

...

Từ nãy tới giờ, cậu nói chuyện với  Huyền Mạc có một người đã nghe thấy hết tất cả. Đó là...

Tại Kí túc xá,

- Tớ về rồi!

- Cậu về rồi sao? Mã Gia Kỳ đi kiếm cậu bên ngoài nãy giờ đấy!_ Diêu Cảnh Nguyên nói.

- C... Cái gì...

Câu hỏi của Tống Á Hiên lấp lửng, lại còn có chút khẩn trương khiến Cảnh Nguyên khó hiểu:

- Sao vậy?

- Cậu ấy... không lẽ...

- Chuyện gì đấy? Mã Gia Kỳ làm sao?

- Tớ ra ngoài một chút! Sẽ quay về ngay! Cậu cho Lưu Diệu Văn uống thuốc đi!

Còn chưa kịp để Diêu Cảmh Nguyên hỏi han xem có chuyện gì thì Tống Á Hiên đã vụt đi mất.

Tống Á Hiên chạy khắp nơi, bỗng thấy Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với Huyền Mạc. Cậu chính là không dám lao đến mà đứng ở một khoảng cách không xa lắm để lắng nghe.

- Sao chị mượn tay Tống Á Hiên để hại Diệu Văn??

- Vì sao ư? Vì chỉ có nó giúp được tao! Bởi vì nó là người luôn luôn tiếp cận Diệu Văn

- Chị không thể yêu người khác ngoài Tiểu Diêu sao? Chị có thể yêu người khác ngoài cậu ấy mà!

- Mày là em họ tao! Mày có họ hàng với tao, tại sao mày lại không giúp tao mà mày lại đứng về phía Lưu Diệu Văn?

- Tôi có thể giúp chị làm điều ác thì tôi cũng giúp! Nhưng đây là không thể, chị còn sai bảo Tiểu Hiên! Chị còn lôi cái hôn ước vớ vẩn ấy ra nói dọa cậu ấy? Chị thấy vui sao?

- Vui? Cái hôn ước đó chẳng phải vớ vẩn! Tại ngày xưa Tống Á Hiên nó ngu! Nó yêu mày, nó yêu mày rất nhiều nên nó bất chấp, nó phải nghe lời tao! Hahahahaha!

- Chị điên rồi!

- Dù có điên tao cũng phải lấy được Diêu Cảnh Nguyên về bên mình! Tao cũng thừa biết Diêu Cảnh Nguyên yêu Lưu Diệu Văn nên tao cần 2 đứa nó xa nhau!

- Chị thử xem! Chị làm được đến đâu! Chị thử xem là chị mượn tay Tiểu Hiên được tới bao giờ! Còn tôi thử xem là Tiểu Hiên có giúp chị đến chót hay không? Và tôi xem là chị có thể ép tôi về để thực hiện hôn ước được hay không? Trò chơi coi như đang bắt đầu!

Mã Gia Kỳ nói xong liền bỏ đi, nhưng khi vừa quay đầu lại thì phát hiện Tống Á Hiên đứng đó, và đương nhiên, Tống Á Hiên đang suy nghĩ nên mãi sau mới để ý, cậu chạy thật nhanh đi. Bây giờ Tống Á Hiên còn mặt mũi để nhìn Mã Gia Kỳ sao?

- TIỂU HIÊN!!!!!!!!!!!_ Mã Gia Kỳ chạy theo.

Tống Á Hiên cứ chạy thẳng một mạch đến trường, chạy cho tới khi vấp trúng cục đá thì liền ngã xuống.

- Tiểu Hiên! Cậu có sao không?_ Lao tới.

- Aiyaaa!!!

- Tại sao phải chạy nhanh như thế? Muốn trốn tớ à?

Tống Á Hiên ngưởng mặt lên nhìn Mã Gia Kỳ, nước mắt bắt đầu tuôn trào.

- Ây! Đừng khóc, tớ không giận cậu về chuyện này đâu! Cậu có lí do để giấu tớ mà!

- Tớ... Tớ xin lỗi!

- Xin lỗi gì chứ? Cậu ngốc thật! Tớ thực sự chả có cái gì để giận cậu cả! Chỉ là tớ không muốn cậu bị chị ta mượn thôi!

- Cậu biết hết rồi còn gì nữa!_ Cúi mặt xuống.

- Biết thì sao chứ? Mà không biết thì sao? Chả lẽ cậu thích tớ là phải trốn tránh tớ sao?

Mã Gia Kỳ cười, khuôn mặt không có vẻ gì gọi là giận Tống Á Hiên cả.

- Cậu không giận tớ thật sao?

- Ngốc! Giận cậu thì tớ chơi với ai? Diêu Cảnh Nguyên cũng không chơi với tớ thân như cậu đâu, hắn còn không lo cho tớ nhiều như cậu! Mất đi một người bạn như cậu sẽ hối hận lắm đấy! Nào, về thôi, lên đây tỡ cõng về!

Mã Gia Kỳ quay lưng lại và nói. Tống Á Hiên lau nước mắt và trèo lên lưng Mã Gia Kỳ.

...

Chuyện là vầy nè:

Khi học hết lớp 8 thì Tống Á Hiên chuyển lên Bắc Kinh và gặp Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên vốn không quen biết nơi này nhiều nên được xếp chung phòng với một bạn học ở đây nhiều năm (là Mã Gia Kỳ). Được một thời gian, 2 người là bạn thân, hết năm lớp 9 thì lại nhận ra là Tống Á Hiên thích Mã Gia Kỳ. Nhưng mà... năm lớp 10 Mã Gia Kỳ không học ở Bắc Kinh nữa mà chuyển về Trịnh Châu, thế nên cậu làm thân với Cảnh Nguyên. Ờ, rồi một hôm, đang xem hình của Mã Gia Kỳ chụp với mình hồi lớp 9 thì gặp Mã Huyền Mạc, cô ta hứa giúp Tống Á Hiên đưa Mã Gia Kỳ quay về Bắc Kinh, ngược lại, cậu phải giúp cô ta những khi cô ta cần cậu giúp và cái kết... :)))))

End chap 5 😂😂😂😂

#SuYee

------------------------

Vote đi anh em 😆😆😆n một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro