Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đến lớp với bộ mặt đưa đ ám khiến ai nhìn vào cũng sợ. Nguyên cả buổi học hôm đó, không ai dám đụng chạm gì ngang qua anh. Chỉ thấy anh từ đằng sau cũng chạy trốn.

Sau giờ ra chơi, cậu gõ gõ đầu rồi đi về lớp. Vừa đến bên bàn mình thì phát hiện sách vở bị hất tung xuống dưới đất. Cậu đang rất mệt nên cũng không buồn la hét, chỉ nhăn mặt hỏi:

- Cậu lại muốn gây sự với tôi cái gì đây? Tôi mệt lắm rồi đó!

- Cậu đi đâu thì đi! Tốt nhất là cút ra khỏi chỗ tôi!

Cậu chả thèm nghe, mà có nghe cũng chả quan tâm. Chỉ quỳ xuống nhặt đống sách vở xếp lại vào cặp rồi ôm cặp bỏ đi. Tống Á Hiên thấy thế thì gọi với:

- Vào học rồi cậu còn đi đâu thế?

- Xin giáo viên cho tớ nghỉ nhé! Tớ hơi mệt!_ Bỏ đi.

...

Tối hôm đó, trở về kí túc xá. Tống Á Hiên phát hiện cậu chính là sốt rất cao. Liền hốt hoảng đi lấy khăn chườm lên trán cậu.

- Trời đất! Hay là cậu ấy không quen khí hậu ở Bắc Kinh? Nên ốm?_ Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên.

- Chắc thế! Cơ mà... Tiểu Diêu á...

- Làm sao?

-  Cậu ấy có chuyện gì phải không? Cả ngày hôm nay cứ đi gây sự với Tiểu Văn. Lúc ăn trưa thì làm đổ canh ra áo cậu ấy, dọn lớp thì không thèm dọn mà bỏ đi đâu ấy!

- Tớ không biết!

- Chả hiểu hai người ấy hôm qua đi chơi xong rồi bị cái gì luôn rồi!

- Có khi nào... Tiểu Nguyên ghen không?

- Ghen gì cơ? Vì gì mà phải ghen?

- Theo như tớ nghĩ thì có lẽ Lưu Diệu Văn bị sợ bóng tối! Sợ tới mức không ý thức được bản thân trong vài phút! Hôm qua, cậu bị đau chân nên cậu đã không đi kiếm được! Lúc mà tớ thấy Diệu Văn thì lúc đó Tiểu Nguyên đang ôm Diệu Văn, rồi đột nhiên Diệu Văn thấy tớ! Sau đó chạy đến ôm tớ khiến Tiểu Nguyên giận lắm!

- Thì ra là thế! Tớ phải đi hỏi Nguyên Nguyên mới được!

Tống Á Hiên nói xong rồi chạy đi ngay. Cậu cũng biết Diêu Cảnh Nguyên ở đâu mà. Gần thi bóng rổ rồi, nếu tâm trạng không tốt thì Cảnh Nguyên chỉ có thế tới sân bóng rổ thôi.

...

Tại sân bóng rổ, Tống Á Hiên đứng từ xa, 1 người con trai đang nỗ lực tập bóng dưới cái thời tiết lạnh lẽo của buổi tối. Cậu chạy tới:

- Nguyên Nguyên!!!

Diêu Cảnh Nguyên quay lại, còn đơ một hồi mới trả lời Tống Á Hiên:

- Cậu tới đây làm gì vậy? Trời lạnh lắm đó!

- À... Ta... Ta nói chuyện một chút đi! Cậu ngồi xuống ghế đi!_ Vừa nói Tống Á Hiên cũng ngồi xuống.

Diêu Cảnh Nguyên khó hiểu, Tống Á Hiên hôm nay bị cái gì thế? Rõ ràng thường ngày, chơi với anh thì vẫn chơi nhưng mà đa phần là trò chuyện với Mã Gia Kỳ nhiều hơn, vậy ,à hôm nay lại muốn nói chuyện với anh, thật là khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- À... Cậu... có phải...

- Hửm???

- Cậu thích Lưu Diệu Văn sao?

Câu hỏi của Tống Á Hiên khiến Diêu Cảnh Nguyên giật thót.

- Sao... Sao... cậu lại biết chuyện này?!

- Mã Gia Kỳ nói! Cậu ấy bảo, những chuyện mà cậu gây sự với Lưu Diệu Văn hôm nay là do cậu ghen, vì buổi đi chơi hôm qua, Lưu Diệu Văn đã ôm Mã Gia Kỳ!

- Không... phải...

- Có thì cứ nói, cậu yên tâm! Mã Gia Kỳ chỉ đoán mò thôi, chứ cậu ấy cũng không để tâm đến chuyện này lắm đâu! Coi như chỉ có tớ với cậu biết! Tớ hứa sẽ không nói với Lưu Diệu Văn đâu!

Tống Á Hiên nở một nụ cười vui vẻ.

- Cậu hứa đấy!

- Tớ biết rồi mà! Cậu yên tâm! Về nhà ăn tối trước đi! Tớ xuống phòng y tế lấy thuốc cho Lưu Diệu Văn!

End Chap 4

#Suyee

-----------------------

Vote ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro