Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở lớp 11a1 của Kokumi nên cô rất hào hứng,mặc dù cũng có chút không thích vì một tiểu thư như cô lại đi học ở cái lớp toàn con nhà đâu không à. Chuẩn bị hết đồ xong cô cùng Takiko và Sumi lên lớp. Đi đến cầu thang tầng một thì tôi (ngôi ba thay sang ngôi một) và hai người họ chia tay, tôi lên đến tầng ba thì chợt đâm phải một người,mặc dù tôi chơi điện thoại không để ý nhưng tiểu thư như tôi đây sao có thể chịu nhún nhường chứ. Tôi  thấy cậu ta cứ đi thì kéo lại quát

-Đâm vào tôi mà không biết đường xin lỗi,thật không biết lễ độ._Tôi

-Là cô xem điện thoại nên đâm vào tôi chứ mắt tôi vẫn còn rõ,vẫn còn nhìn được con heo quay lù lù trước mặt._Cậu ta nói

-Anh....anh...anh nói ai là heo.._Tôi nổi khùng,trước giờ chưa có ai dám vô phép với cô như hắn ta

-Tôi nói cái kẻ tự nhận mình là heo quay đó._Cậu ta tỉnh bơ như không có gì

-Anh có tin là chỉ trong một khắc nhà anh bại hoại không?_Tôi đe dọa

-Cô thích làm gì cũng được dù sao nhà tôi cũng chả có cái gì_Nói xong rồi đi

-"Hoá ra là một tên nghèo..."

Sau khi bình tĩnh được một chút tôi lại đi lên tìm lớp,cũng may cái trường này nó nghiêm không giống như mấy trường khác,đi chưa được nửa bước trai bu đầy. Sau năm phút tìm kiếm tôi dừng lại ở trước cái lớp 11a1,bước vào nghênh ngang,tôi đi xuống cái bàn cuối cùng gần cửa sổ,nó là chỗ thoáng nhất. Thế nhưng đời không như tôi định chỗ đó có người ngồi rồi,tự dưng tôi nhớ lại cái chuyện hồi sáng làm máu nóng xộc lên,tôi cầm cái cặp sách lên ném ngay qua cửa sổ,mặc kệ cái tên chủ cặp,bà đây không sợ trời,không sợ đất thì sợ gì hắn chứ

/Reng...reng..../_Tiếng chuông reo báo hiệu đã vào lớp

/ồn ào/

-Đi học lại rồi..vui qué_Một học sinh nữ nói
-Tao chán thúi ruột nè_Một hs khác nói
-......
Và vân vân nói chung rất ồn ào

Nhìn ra ngoài của lớp tôi chợt thấy cái bóng hình quen thuộc sáng nay. Tôi ngạc nhiên khi hắn đi vào lớp này và càng ngạc nhiên hơn khi hắn ngồi ở chỗ bên cạnh tôi. Moá nó, cái tên sao chổi này sao không chết đi cho rồi chứ

-Chào,lại gặp người quen rồi._Hắn ta vào chỗ bên cạnh tôi và cười một cách nhẹ nhàng nhưng đối với tôi thì hắn đang khơi dậy con quỷ trong tôi

-A,chào he...lại gặp sao chổi rồi._Tôi nuốt cái tức vào bụng và nói rất vui vẻ với hắn

-Mà cô có thấy chiếc cặp nào trên ghế k?_Hắn hỏi tôi

-Có

-Đâu

-Ném rồi

-Vậy à

-Cặp anh hả,xin lỗi nha ta tưởng ai để quên ném rồi_Tôi cười man nguyện trong lòng

-Cảm ơn   cô vì đã ném đi,nhưng tiếc quá đó không phải cặp tôi,chắc ai đó bỏ quên thât.

-Không sao..bạn tốt mà.._Thật sự tức không chịu được mà trời ơi cái cặp của hắn ở trong ngăn bàn mới điên chứ

-Tôi là Hayashi Kaito,rất vui được gặp cô Hakuyato Kokumi.

-Ồ tôi nổi tiếng thế à_Tôi cười tự mãn

-Đối với mọi người thôi,đối với tôi cô chả là cái gì hết.

-Đồ sao chổi đáng ghét._Tôi bực

-...._

Cậu ta không nói gì tôi thấy lạ là mỗi lần tôi nhắc đến chữ 'sao chổi' là ánh mắt hắn trầm xuống nhưng chỉ một lúc là thôi. Lớp này hình như là rất ngoan lúc giáo viên chưa vào bọn họ rất trật tự,nếu nói chuyện chắc chỉ nói thầm thì.
Ngước nhìn qua cửa sổ tôi lơ mơ nghĩ đến cái trường này,nó rất rộng mặc dù chỉ chứa mỗi học sinh trung học. Có ba dãy nhà:1 là nơi học tập, 1 là nơi giáo viên làm việc còn lại là kí túc xá. Ở đây có 100 cái trường chắc chỉ mỗi trường này có kí túc xá. Dừng lại suy nghĩ tôi lại nhìn thấy kẻ đáng ghét bên cạnh,không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt hắn rất buồn,đôi mắt tím than thể hiện sự u tối,thân phận hắn ta là thế nào tôi vẫn cần phải tìm hiểu thêm.

Sau một hồi lâu chờ đợi,cô giáo cuối cùng cũng vào lớp. Rất nhanh tiết học cũng kết thúc,giáo viên lớp tôi nhìn trông vừa già vừa xấu vừa kiêu đã thế còn có cái tên Hajimeni Yasashi (Hajimeni:tiên ,Yasashi:hiền). Ngay từ bước chân đầu tiên tôi đã thấy ghét bà ta rồi,để xem tiểu thư ta đây xử lí bà thế nào?

/Giờ ra chơi/

-Cô đang nghĩ kế xử cô giáo_Kaito nhẹ nhàng hỏi tôi (giọng kiểu nhỏ ý)

-Ờ,thì sao anh sợ bà ta à,đồ...sao chổi_Tôi nói đểu

-*Nhíu mày*....Cô nên biết thân biết phận của mình,không phải là tiểu thư mà hành người khác,họ đều có lý do của họ._Cậu ta quát tôi xong thì vác cặp đi luôn dù sao tiết sau cũng là giờ tự học,nghỉ cũng chả sao

-"Anh là cái thá gì mà cứ phải mắng tôi ...hứ"_Tôi nghĩ mà bực

Hắn ta về được một lúc thì tôi cũng về,ở lại đây chắc hộc máu quá. Khi đi đến gần kí túc xá tôi chợt nhìn thấy một nam sinh,anh ta đang đứng trước của phòng của bọn tôi,không biết lại có ý đồ gì đây. Tôi lại gần hét lên

-Nè,tên kia đứng trước phòng của người khác là có ý gì?

-*Quay qua*Takiko về chưa?_Anh ta hỏi

-Takiko...anh kiếm chị ấy làm cái gì,chị ấy đi học không rảnh tiếp khách về đi._Tôi đuổi không thương tiếc,tính tôi là vậy không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác trừ một tên khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.(chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ)

-Cảm ơn_Anh ta cười buồn rồi đi

-Lại chuyện gì nữa đây...hết chuyện này đến chuyện khác,thật nhức cả cái đầu._Tôi kêu ca sau đó vào nhà và đi nghỉ.

______________
Kỉ lục 1128 chữ luôn nè! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro