Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng kí túc xá của Kokumi
/Tối 20:00/

-Có người đến tìm chị,là nam sinh._Chị Takiko hỏi tôi

-Đúng rồi nhưng em đuổi về luôn_Tôi

-Takehiru vẫn chưa từ bỏ nhỉ,Tako cậu cũng nên tha thứ cho cậu ấy đi. Trông tội nghiệp lắm_Sumi nằm dài trên ghế sofa nói

-Đó là do cậu chưa biết được bản chất thật sự của anh ta,đừng bao giờ nói về chuyện này nữa,tớ mệt lắm rồi_Takiko trừng mắt nhìn Sami

Nghe hai người này nói chuyện tôi cũng hiểu đôi chút về chị Takiko,chị ấy có một bạn trai tên là Hagana Takehiru,học cùng lớp nhưng từ dạo chia tay chị ấy lại chuyển lớp. Nguyên do chia tay thì là tại gia đình,chắc tôi sau này cũng giống vậy quá.

____________

Tôi cùng chị Sumi đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt và để chị Takiko ở nhà một mình. Chị Sumi dẫn tôi đến một quán tạp hoá gần nhất,nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi ăn những thứ tầm thường thế này nhưng biết sao được,cuộc sống này trớ trêu thế mà.

Dừng chân trước cái cửa hiệu tạp hoá,tôi nhìn ngó xung quanh và lại nhận xét,quán này cũng không tồi,nhà hằng cũng to chỉ là thua nhà tôi cực nhiều thôi. Tưởng chừng chỉ mua đồ ăn không thôi,ấy thế mà tôi lại gặp người quen mới đắng chứ. Cái kẻ đó hình như không thấy tôi nên cứ tiếp tục làm việc của mình,còn tôi thì quá ức cái vụ hồi sáng nên tâm lý không được ổn định hét lên:

-Cái tên đáng ghét nhà ngươi,sao đi đâu cũng gặp vậy trời.

Hắn ta nghe thấy liền quay sang nhìn tôi

-Ồ,chào người mới quen,lại gặp nhau rồi_Cậu ta cười nhẹ,chất giọng như đang mỉa mai tôi vậy

-Em quen em ấy hả_Chị Sumi hỏi tôi

-Học cùng lớp chị ạ,nhưng mà bọn em ghét nhau lắm,suốt ngày cãi nhau không hà

-Ghét của nào trời trao của ấy em ạ😉

-*Đỏ mặt*Không bao giờ có chuyện đó đâu,không bao giờ..._Tôi hét ầm lên

Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện thì cái tên đó cũng lẻn về luôn,đúng là thoắt ẩn thoắt hiện mà. Tôi cùng chị Sumi đi về kí túc xá,trên đường đi chúng tôi không nói gì,tâm tình tôi lúc này không được tốt. Tôi bỏ đi cũng được 3 ngày rồi,ba tôi chắc tức lắm,còn mẹ tôi chắc chả lo gì đâu.

-Em có tâm sự hả?_Sumi bất chợt lên tiếng

-Làm gì có chị....mà...chị Takiko sao lại chia tay người yêu vậy?_Tôi lảng sang chuyện khác

-Ừm...kể ra thì cũng dài dòng,nhưng tóm gọn lại thì  ba mẹ của Takehiru bắt cậu ấy cưới người họ chọn,nhà giàu,quyền thế,sau khi biết chuyện...cậu ấy tự khắc rời bỏ.

-Ít ra cũng phải có lí do chứ

-Do cậu ấy bắt gặp cảnh Takehiru ôm hôn người con gái khác....chuyện hôm đó chị cũng không tin đâu vì Takehiru nói là đi Mỹ có việc,không có ở Nhật,nhưng ngày hôm đó cậu ấy lại ở đây,đúng là...haiz😞

-Yêu thật rắc rối._Tôi chán nản khi nghĩ đến điều này

-Đừng có xúc phạm từ yêu vậy chứ_😌

-Ý chị là sao_Tôi khó hiểu

-Khi yêu em sẽ hiểu.😉

Ngày hôm nay cũng quá đặc biệt rồi,những điều Sumi nói với tôi mặc dù không hiểu nhưng chắc chả cần suy nghĩ nhiều đâu nhỉ?

________________

Lâu lắm rồi mới ra chap,cũng hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro