Chap 3: Ngày đầu đến trường ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là...
- TRẦN PHƯƠNG LY ? Là mày đúng không? . Nó chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói ở cuối lớp vang lên
  Giọng nói này, nó thấy quen quen...
- Mỹ Hân? Là mày đúng không?_ nó nói vọng ra chỗ của người vừa nói rất to, rất rõ ràng tên " cúng cơm " của nó ra.
- Ừ... Tao chứ ai. Con nhỏ kia, sao bây giờ mày mới xuất hiện thế_ Mỹ Hân
- Mày đúng là không thay đổi gì cả, vẫn cái giọng nói chanh chua quen thuộc này...
- ( -__-) _ Mỹ Hân câm nín...
Nó hiểu sự im lặng ấy của Hân có ý nghĩa gì. May là cô giáo ở đây, chứ không thì nó đã " chết " dưới tay của con quỷ kia mất rồi.
  Giọng cô Trang chợt vang lên:
- Thôi nào.... Mới vào lớp đã định làm loạn rồi à. Em mau giới thiệu lại đi.
  Nó chỉ biết cười mỉm rồi bắt đầu nói lại:
  - Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Phương Ly. Mình khá nhút nhát nên mong sẽ được mọi người giúp đỡ thêm trong học tập_ nói xong nó không quên nở một nụ cười thật tươi.

- Mày mà nhát thì không có ai mạnh bạo đâu con kia_ Giọng của Mỹ Hân dù không quá to nhưng cũng đủ để nó nghe thấy.
Nó lườm con bạn. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Hân.

- Em ngồi xuống sau chỗ bạn Hân đi_ cô Trang
- Vâng ạ_ nó
Nó đi xuống chỗ của mình.
- Ly ơi... Số mày đen rồi, những ngày  tháng sau mày sẽ vất vả rồi_ Hân
- ??? . Hân nói như vậy là có ý gì?
Bàn trống? Nó ngồi một mình ư? Sao cả lớp cũng nhìn chằm chằm vào nó thế? Có gì đó rất lạ...

---------- 2 tiết học trôi qua ----------

Hân: Ly ơi xuống căng tin không?
Nó: Ok babee... Tao cũng đang đói đây.

Thế là 2 đứa nó dắt tay nhau xuống căng tin. Hai con người này, nhìn gầy vậy thôi nhưng lại ăn rất nhiệt tình..
Sau khi " phá nát " cái căng tin của trường xong( -__- ), tụi nó quyết định đi lên lớp.

Về đến lớp, nó đi về chỗ của mình. Điều kì lạ chính là có một người con trai đanh yên vị, ngủ ngon lành trên chiếc bàn của nó, còn cặp sách và đồ dùng của nó rơi tung toé dưới sàn. Nó tự hỏi cái tên vô duyên kia là ai?
Nó cúi xuống nhặt đồ, lay lay người kia dậy, nói to:
- Này... bạn là ai ? Sao lại vứt hết đồ đạc của mình như vậy?
-Thật là ồn ào... Để yên cho tôi ngủ _ hắn nói vọng ra
- Bạn ơi, bạn biết cách tôn trọng người khác chứ? Trươc khi mình còn nói giữ được bình tính thì hãy quay ra đây nói chuyện tử tế với mình.
Hắn bực mình quay ra.Gương mặt này...hắn thấy quen quen
- Cô....là con nhỏ bán rau sáng nay đúng không?
Trời ạ! Đúng là oan gia mà, tại sao nó lại gặp hắn ở đây chứ. Nhỡ đâu...nhỡ đâu hắn bắt mình đền vết xước ở xe thì sao... Nó cứ đứng đơ ra, sự sợ hãi được thể hiện rõ trên khuôn mặt.
- Sao nào? Mới vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ im re vậy?_ hắn nói với chất giọng khinh thường.
Nó vẫn đứng đơ ra, không có ý đáp lại.
- Giờ cô tính sao đây? Tôi định tha cho cô rồi, nhưng giờ lại gặp lại, cô lại còn phá giấc ngủ của tôi nữa. Cô nghĩ...tôi sẽ để yên cho cô sao?_ hắn cười nhếch mép.
- Tôi... Vậy anh muốn tôi phải làm gì?
- Để tôi nghĩ xem nào... Trước hết, cô hãy làm tất cả những gì tôi ra lệnh.
- Tại sao?_ nó quyết liệt phản đối
- Không đồng ý sao? Phải nói sao ta...vết xước kia, nhìn thì có vẻ đơn giản. Nhưng màu sơn ấy lại thuộc dạng hiếm, giá khoảng 8 con số thôi à. Vậy cô trả tiền cho tôi là được rồi.

Cái gì mà 8 con số? Anh ta tính giết người chỉ bằng vài câu nói thôi à. Mặt nó càng ngày càng tái đi.
- Số tiền ấy tôi nghĩ cô bán rau cả đời cô cũng không trả đủ đâu.
- Thôi được...tôi đồng ý.
- Phải thế chứ. Đi ra chỗ khác cho tôi ngủ.
- Nhưng mà đây là chỗ cô xếp cho tôi
- Tôi không muốn ngồi cạnh cô
- Anh đúng là kẻ khó ưa.
Sau câu nói ấy, nó cảm thấy độ lì của mình cao ghê gớm. Nó cứ từ tốn, đặt cặp sách vào chiếc ghế bên cạnh, mặt tỉnh bơ ngồi vào chỗ.
- Cô bị điếc à? Hay không hiểu tiếng người?
Nó không trả lời, coi hắn như người vô hình
- Được lắm! Để xem sau này tôi hành hạ cô như nào.

Hắn vừa dứt lời, nó tự cảm thấy mình ngu quá . Phớt lờ hắn làm gì để lại rước hoạ vào thân, Ly ơi là Ly, sao hôm nay mày ngốc thế... Nó thực sự thấy rất rối.

Ngày đầu tiên đi học cứ thế trôi qua. Nó về nhà với cảm xúc lẫn lộn, biểu cảm trên gương mặt cũng khác lạ. Mẹ nó thấy nó kì lạ thì cứ hỏi trên lớp có vấm đề gì? Nó thương mẹ lắm, mẹ nó dù mệt nhưng vẫn quan tâm nó. Nó sợ mẹ lo lắng nên không suy nghĩ về vấn đề đó nữa, nét mặt cũng khá hơn rất nhiều. Mẹ nó thấy vậy thì cũng yên tâm hơn.

--------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro