Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 5h00 -----

Một ngày đẹp trời đang bắt đầu, ánh nắng dịu đang len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cô gái nhỏ nhắn kia vẫn còn say giấc. Những tia nắng sớm kia như đang đùa nghịch trên khuôn mặt và mái tóc suôn mượt của nó. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt nhắm lại để lộ ra hàng lông mi dài, cong vút. Sống mũi cao, đôi môi chúm chím màu anh đào,... Tất cả đã tạo lên một bức tranh đẹp đến kì ảo. Cô gái đang say giấc kia ngỡ như một nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể miêu tả được...
   Khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim, đôi tay dụi dụi vào mắt, nó đã tỉnh dậy. Có lẽ đây là thói quen của nó_ dậy rất sớm. Nó vệ sinh cá nhân xong, làm công việc quen thuộc......bán rau ở chợ. Chắc nhờ mọi người thương nên hôm nào nó cũng bán hết rau rất nhanh. Nó lại về nhà để chuẩn bị đi học.
  Trước đây với nó, mỗi ngày đi học là một ngày vui ( cô giáo bảo thế :v ). Còn bây giờ, mỗi ngày đi họ lại là một nỗi ám ảnh đáng sợ. Vì sao ư? Đương nhiên là vì cái tên đáng ghét, điên điên, khùng khùng kia rồi.

Nó đến lớp khá sớm, đang ngồi ôn lại bài thì có một giọng nói vang lên:
- Con nhỏ kia...
- Anh gọi tôi?
- Chả nhẽ tôi gọi ma?
- Này... Tôi có tên đàng hoàng nha
- Vậy cô có biết tên tôi không?
- Đương nhiên là...không rồi. Anh có nói tên đâu mà tôi biết.
- Thì đó... Cô cũng đâu có nói tên cô cho tôi đâu.
- (-_-) Mình tên Phương Ly. Bạn tên gì?_ nó trả vờ thân thiện với hắn
- Minh Tuấn_ hắn trả lời cho có
Nó thực sự cảm thấy bực mình lắm rồi, nhưng vẫn cố vui vẻ nói:
- Vậy bạn gọi mình có việc gì?
- Tôi định bảo cô...tôi quên rồi
- Vậy càng tốt
Nó vừa ngồi xuống ghế thì.
- Đi mua cho tôi chai nước
- Sắp vào giờ học rồi, sao mà kịp?
- Tôi không quan tâm
- Nhưng...
- Vết xước ở xe....
- Thôi được... Vậy anh đưa tiền đây_ nó lườm

Nó liền chạy thục mạng đến căng tin. Nó chợt nhớ ra, nó chưa hỏi hắn uống gì. Thôi kệ, nó chọn đại một chai nước coca rồi mang lên.
-Nè..._ nó vừa nói vừa thở gấp
Hắn nhìn chai nước một hồi lâu, cầm lên rồi...ném thẳng vào thùng rác.
Nó ngạc nhiên, nói:
- Anh vừa làm gì vậy? Tôi phải mất rất nhiều công sức mới mua được nó.
- Tôi bị dị ứng với nước có ga
- Vậy sao không bảo tôi.
- Cô đâu có hỏi... Nếu cô thích, cô có thể nhặt lên và uống?
Anh ta đang thách thức cô sao?!
Như có một suy nghĩ nào đó thúc đẩy lí trí, nó cúi xuống nhặt lên thật. Cầm chai nước lên miệng, nó uống....
Hắn và cả lớp ( trừ  bạn thân của nó), nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Nó nhìn hắn, cười nhạt rồi nói:

- Chắc anh đang khinh thường tôi lắm đúng không? Nghĩ rằng tôi không có lòng tự trọng? Đương nhiên là tôi có lòng tự trọng rồi, nó có khi còn rất cao ý chứ. Nhưng...cái gọi là lòng tự trọng ấy lại bị những kẻ giàu có như anh coi như rác. Anh cho, thì tôi lấy, vậy thôi!

Hắn im lặng, như không để ý lời nó nói, quay mặt đi chỗ khác, gục xuống bàn...ngủ ( đồ máu lạnh, không có tình người :v )

__________________________________________________

Tiết học cuối cùng trôi qua một cách yên lặng. Nó ngồi trong giờ mà cứ như sắp ngạt thở đến nơi, nó chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Nó nhanh chóng thu gọn sách vở, nó không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Đột nhiên, Mỹ Hân quay xuống nói với nó:  

-Để tao đi về cùng mày.

-Ừ...đi thôi.                                                                                                                                                 



___________ END ___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro