Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cám ơn các bạn đã ủng hộ au nghen hihi

Cũng trong ngày hôm đó ở một góc khuất của quán bar , có một người đang nhìn nó , dõi theo từng bước chân cử chỉ nó đi , rồi ông ta cười , một nụ cười kinh tởm và ông ta nói gì đó với một thằg tay chân bên cạnh mình , nghe ông nói xong hắn lập tức làm theo.

Nó làm xong việc của mình rồi vội vàng ra về. Nó đi được một đoạn thì cảm giác có người đang theo dõi mình , sắp đến khu bóng rổ nó tìm cách cắt đuô ichúng và nó đã thành công , nó nhận ra tên cầm đầu là kẻ đã đứng cạnh ông ta trong quán . Nó cười nhạt rồi quay đi , nó thay đồ và ra làm nhiệm vụ của mình.

Trận đấu này là đấu 3 nên nó cũng không vất vả cho lắm , nó có bạn chơi kết hợp ăn ý , nên nghĩ điểm khá dễ dàng nó luôn là người ném bóng , những quả từ vạch 3 điểm và cả những quả bật nhảy để đưa bóng vào rổ nó cũng thực hiện một cách dễ dàng. Kết thúc trận đấu và bàn thắng thuộc về đội nó , nó vu imừng bắt tay những người bạn . Một người bên đội kia đã đứng sau kéo mũ nó ra chắc họ cũng nghi ngờ nó là con gái . Thật may mắn là nó vừa mới cắt tóc , nó quay lại nhìn hắn , luồn tay vào túi áo bật khởi động chiếc míc đổi giọng bên trong người , cười và nói :

- muốn khẳng định tôi là trai hay gái à?

- Đúng

- Vậy thì giờ anh biết rồi chứ. Đa nghi quá cũng không tốt đâu.

- Anh…. Nhưng tôi chưa muốn dừng lại

- Vậy anh còn muốn gì nữa.

- Tháo chiếc bịt mặt kia ra.

- Không được _ nó kiên quyết.

- Vì sao không được .Anh đã thắng không biết bao nhiêu trận trong cái thế giới bóng rổ đường phố này , người ta gọi anh là bóng quỷ nhưng sao không ai được biết mặt anh.

- Tôi không muốn.

- Anh có điều gì để dấu chúng tôi , không thì vì sao anh phải bịt mặt . Mọi người có ai muôn biết khuôn mặt thật của Bóng Quỷ không. _ tên đó hét to

- Có…. mở ra đi.. _ mọi người bên ngoài nhộn nên

- Tôi…. _ nó lùi lại

- Anh thấy rồi đó , hãy chứng tỏ đi chứ. nể mặt anh em trong sân này anh hãy làm đi _ tên đó nhìn nó , ánh mắt cương định.

Bỗng từ đâu một quả bóng rổ bay qua mặt hắn và đến tay nó. Nó nhìn thấy dòng chữ trên quả bóng , hai hàng lệ chảy dài trên má , đôi mắt đỏ gầu . Mọi người bên ngoài cứng đơ . Sao tự nhiên nhìn thấy cái tên đó nó lại yếu đuối thế này. Rồi ở đâu có 4  người  thanh niên đứng cạnh nó. Một người khẽ đặt tay nên vai nó , nó quay sang nhìn, rồi ôm chầm lấy người đó. Còn 3 người kia chỉ đứng nhìn , mọi người bên ngoài thì cứ mắt chữ A mồm chữ O không hiểu có chuyện gì xảy ra trước mắt mình , nó thay đổi theo từng tích tắc đến chóng mặt, người thanh niên đẩy  nhẹ nó ra  nói khẽ vào tai nó cái gì đó:

- Hãy cho họ xem mặt em đi

- Nhưng......

- Yên tâm hãy tin anh

-Dạ

Rồi người thanh niên xoay người nó quay lưng lại với mọi người bên ngoài , tháo cho nóc hiếc bịt mặt màu đen ra ngoài , rồi làm gì đó mà chẳng ai nhìn thấy vì đây là điều kiện ông đã đặt ra cho mọi người khi muốn nhìn thấy mặt nó , hơn nữa lại có 3 người đứng chắn quanh nó nên chẳng ai nhìn thấy gì hết cả.Người thanh niên nhìn nó cười bí ẩn, nó gật đầu nhẹ rồi an ta xoay người nó về phía bao con người đang hồi hộp để muốn biết khuôn mặt của bóng quỷ . Từ từ 3 người đứng trước mặt nó tách ra để mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nó. tất cả đang thực sự bất ngờ và không thể tin vào mắt mình nữa.Một sự thật bàng hoàng , khuôn mặt đó khiến cho bao người xung quanh chỉ imlặng không thể thổt nên lời nào nữa , cổ họng họ như bị chặn lại bởi một vật cản vô hình đáng sợ nào đó . Chân và toàn thân họ cứng đơ lại , họ chỉ giámđứng nhìn mà không thể làm điểu gì khác nữa............

- Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao thằng nhóc này nó không muốn cho ai nhìn thấy mặt chưa . _ người thanh niên nhẹ nhàng nói
- Thực sự tôi không thể tin được , tôi nghĩ là hắn ta dấu bí mật nào đó . chúng tôi vô cùng xin lỗi.
- Không có gì đâu _ nó cười.
- Thằng nhóc này bị bỏng trong một vụ cháy gần nhà , nó lao vào lấy đồ quan trọng hộ họ nên đã bị cháy thém nửa mặt , vì tự ti với khuôn mặt xù xì đáng sợ này mà đi đâu nó cũng mang theo cái khẩu trang đen . _ Anh ta cười hiền quay sang xoa đầu nó.
- Chúng tôi xin lỗi. _ mọi người hơi cúi đầu.
- Vì thế đừng nên nghi ngờ ai đó quá , họ chắc chắn phải có lí do nên hộ mới làm vậy .Cứ kệ họ đi , coi như đây là một bài học được chứ .
- Vâng , Tụi em xin phép thấy đi về trước ạ.
- Ừ. Đi đường cẩn thận
Họ vừa đi khuất thì nó ôm chầm lấy người kia
- Thầy à. Thầy về sao không báo với em một tiếng
- Thầy về được 2 ngày rồi. Thầy muốn cho em một bất ngờ thôi mà

- Cảm ơn thầy đã giúp em nha. Em không nghĩ là thầy biến khuôn mặt xinh đẹp của em thành thế này được đâu hihi _ nó từ từ tháo cái mặt nạ xù xì xuống.
- Bắt đầu tự tin từ khi nào thế cô nương

-Hihi. em đùa thôi mà

-Thầy đã hứa là giữ thân phận cho em cơ mà, không cần phải cám ơn đâu
- Mà sao thầy chuẩn bị kĩ thế , như thầy biết trước vậy đó.
- Trời. Thầy đứng đây từ đầu trận đấu cơ , muốn xem em sau bao ngày xa thầy có chút nào tiến bộ không , em khá hơn nhiều đó , còn cái mặt nạ thì lúc nào thầy cũng chuẩn bị trong balô vì thầy  biết sẽ có ngày dùng đến , chỉ là lúc đi thầy quên không đưa cho em thôi.

- Hic. Chỉ có thầy là hiểu em nhất mà . _ nó lại ôm chầm lấy thầy.

-E hèm...... ở đây không chỉ có 1 người nghen_ 1 người khác lên tiếng

-hihi..... cô, em nhớ cô quá trời quá đất luôn_ Nó vội buông người kia ra rồi gương mặt tươi rối không thể nói nhào vào lòng người vừa mới phát biểu

-Thui khỏi đi cô nương, mấy người cần thầy chứ có cần gì tui đâu mà nhớ với chả quên_ Người dó ra vẻ giận dỗi

-Đâu có đâu, em thấy cô từ lâu ùi chẳng qua là muốn chọc tức cô chút thôi, ai ngờ khả năng chịu đựng của cô quá kém, mới đó mà chịu không nổi ùi

-Chu choa.... con nhỏ này dạo này lên tay dữ bây, dám chọc cô nó luôn cơ đấy, được rồi để xem tui cho chị 1 bài học như thế nào đây

-A... thầy ơi, giúp em với, cô nhớ em tới nổi muốn ăn tươi nuốt sống em luôn rồi kìa.... hihi

-Anh tránh ra để em trị con nhóc này 1 bữa, mới xa em có nhiêu ngày đâu mà thành quỷ ùi này thấy không???

-Thui tha cho con bé đi em....

-Không là không

-Thôi mà.... nể mặc anh tha nó lần này đi hen

-Nể anh thôi đó nha

-Chỉ có ba Khun mới thuyết phục được má Vic của tụi mình thui_ 1 người lên tiếng

-Chuyện còn phải nói, ba Khun mà Vic của tui mà lị... hì hì

- Con bé này , lớn rồi đó _ Victoria xoa đầu nó.

- Em chỉ lớn với người ngoài thôi , còn với cô thầy thì lúc nào cũng bé hết , có người bảo em vậy mà

-Đấy, anh xem lại nói 2 đứa mình kìa

-Thôi nào, 2 người xa là nhớ thấy mặt là cự hoài là sao ta

-Gì... ai thèm nhớ con tiểu yêu này chớ

-Ờ. không nhớ mà có người ngày 1 là Jiyeon, ngày 2 cũng là Jiyeon, mở miệng ra là Jiyeon không thui_ Nickhun giả vờ không có chuyện gì kể chậm chạp

-hihi_ Nó cười khúc khích

-Ya. thôi nha, anh có im đi không thì bảo

-Em biết cô lo cho em lắm mà.. em xin lỗi vì chọc cô giận hoài nhá_ Nó cười hiền rồi bước lại ôm lấy Victoria dịu dàng, nó thích nhìn cô nó những khi giận dỗi vì bị nó chọc tức, đối với nó thì thật là dể thương và thoải mái

-Em đó, tối ngày cứ làm bọn chị lo lắng

-Vơn...... em hứa từ đây về sau sẽ không như vậy nữa hihi_ Nó giơ tay như kiểu chào cờ, vẻ mặc nghiêm túc hứa

-Trẻ con hết sức...... hihi
- Được rồi. Gọi anh chị đi cho nó thân gọi thầy cô hoài mỏi miệng quá........ giới thiệu cho em 2 người bạn mới . Đây là Boram và Areum ..... họ là 2 người bạn thân và cũng là những tay chơi bóng rổ được phố chuyên nghiệp, giờ họ sẽ về sống chung với em
- Gì cơ ạ. Sống với em á
- Uh. anh sẽ giải thích sau , giờ em làm quen với họ đi

-Mà khoan đã, anh thầy ơi, nói cái người này chơi bóng rổ em còn tin chứ thằng nhóc này sao có thể chứ, nó còn nhỏ hơn em nữa_ Nó chỉ tay về phía Areum rồi quay sang Boram tỏ vẻ nghi ngờ

-Gì chứ...... ai là thằng nhóc _ Nickhun ngơ ngác nhìn xung quanh_em nói Boram đó hả

-Vơn. anh nhìn xem người này khoảng chừng đang đầu học trung học chứ gì, sao chơi được chứ

-Hahaha , RAm ơi là Ram anh nói em rồi, bỏ cái mặt này đi mà không chịu, lại thêm 1 người nữa nhầm em là con nít kia kìa... haha

3 người kia cười lăn lộn để lại mình nó gương mặt ngơ ngắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng đúng thôi trông bộ dạng Boram hiện giờ tay thì cầm kẹo mút_ món ăn không thể thiếu trong cặp của con người này_ tóc thì cắt ngắn y như 1 tomboy chính hiệu cùng với gương mặt baby y như con nít, cùng với thân nình nhỏ nhắn kia thì không mấy ngạc nhiên khi nó nhận nhầm...... Boram cũng không phản ứng gì vẫn tập trung ăn kẹo vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bị nhận nhầm như vạy. quen quá rồi nhưng biết sao được ai kêu cô cute vậy chứ :v

-Xin chào. tôi là Boram, có nghe anh Khun nói về cậu

-Gì? cậu bằng tuổi  tôi á?_ Nó ngạc nhiên há hốc miệng

-Anh chưa nói với em, Boram bằng tuổi với em á, còn Areum thì nhỏ hơn em 1 tuổi

-Hả?????? cái... cái người này mà bằng tuổi em á, sao nhìn mặt y như con nít vậy_ Nó nói nhỏ dần khi nhận ra mình bị hố

-Hihi...... đây là lần thứ n Boram bị nhận nhầm không sao đâu em....._ Victoria nói đỡ cho nó

-à...... Vâng. Xin chào mình là Jiyeon, rất vui được làm quen với 2 bạn _ nó bị đơ vài giây rồi sau đó cũng lấy lại vẻ bình tỉnh tinh nghịch vốn có của mình, nóđưa tay ra phía trước.
- Ừm.... mình là Boram còn đây là Areum bạn mình, tuy Areum nhhor tuổi hơn nhưng chúng mình thường xưng nhau bạn bè không à _Boram cũng vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.
- Bây giờ chúng ta về nhà thôi. _ Nickhun cười
- Về nhà ai ạ. _ nó tròn mắt
- À nhà anh chứ còn về nhà ai nữa.
- Em không đi được rồi, em phải vào bệnh viện.
- Sao. Nhà em có ai ốm à.
- Vâng. Dani lại phát bệnh rồi ạ
- Bố mẹ em thì sao , vẫn khoẻ chứ .
- Không. Họ mất rồi _ Giọng nó trầm xuống.
- Thôi , ta sẽ nói chuyện này sau . Giờ thì chúng ta cùng vào viện đi
- Cũng được ạ.
5 người họ đi vào bệnh viện thăm Dani dù thời gian đã khá muộn.
- Cô bé nằm ở đây lâu chưa? _ Boram tỏ ý quan tâm
- Em ấy cũng mới nằm thôi ạ .
- Chị Jiyeon này , thế ngày nào chị cũng vào đây sao _ Areum tròn mắt hỏi
- Đừng nhìn chị như thế , ừ , ngày nào chị cũng vào nhưng không được lâu , chủ yếu là nó tự chăm sóc mình thôi.
- Chị đi học cả ngày à?
- Không , chị học nửa buổi còn nửa buổi phải đi làm thêm.
- Làm thêm á _ 2 người họ tròn mắt
- Làm gì mà ngạc nhiên thế. _ nó cười.
- Nhà Jiyeon khó khăn , con bé vừa đi học vừa đi làm đỡ bố mẹ từ khi mới lớn ,lúc nào cũng có học bổng của trường , giờ bố mẹ mất rồi , nó phải đi làm thêm nhiều cũng đúng thôi _ Victoria giải thích.
- Chị giỏi thật đó _ Areum  cười.
- Có gì đâu. Cũng một phần là trách nhiệm , chứ có ai muốn mình vất vả thêm đâu. Với lại làm việc ngoài xã hội cũng chẳng dễ dàng gì mà. _ nó vừa nói vừa lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Dani.
- Giờ em ở đâu?
- Vẫn nhà đó thôi ạ.
- Từ mai ,Boram và Areum  sẽ giúp em dọn đồ sag nhà anh ở .
- Không được đâu anh , em không thể làm phiền anh chị như thế được.
- Ở nhà chị là phải làm việc đó cưng, không phải chỉ ăn ngủ sướng cái thân đâu em khỏi lo hihi
- Là sao ạ _ 3 người đều tò mò nhìn 2 vk ck trẻ
- Thì nhà anh nói rộng cũng không rọng lắm, mà nói nhỏ thì cũng không phải, nhà anh có vườn , , có hồ bơi, có sân gofl, có sân bóng rỗ... , vì thế anh sẽ không thuê người làm mà để 3 đứa tự chăm sóc cây cối , dọn dẹp nhà cửa, hơn thế là phải luyện tập bóng rổ thường xuyên để làm một đội 3 người chắc chắn.
- Nhưng chúng em sẽ tập ở đâu _ Areum  nói
- Sau nhà có một đám đất trống khá rộng, và anh đã xây sẵn 1 sân óng nhân tạo và có đủ điuè kiện cho mấy em cả rồi..... . Ổn chứ.
- Như thế được không ạ? _ nó gãi đầu
- Sao lại không? bộ em không muốn về ở với anh chị sao?_ Victoria len tiếng
-Không.... không phải ạ, em chỉ sợ làm phiền anh chị thôi
- Phiền cái gì chứ. Cứ thế đi,. Giờ muộn rồi , em cũng về ngủ đi , mai đi học ,để anh chị trông cô bé cho .
- Thế còn em và Areum ?
- Thuê nhà nghỉ ngủ tạm một hôm đi. _Nickhun nháy mắt.
- Trời. _ 2 đứa ngã ngửa.
Sáng sớm ngày hôm sau nó mang đồ ăn cho Dani và 2 người thầy của nó
- Em vào sớm thế?
- Dạ em nghé qua thôi , em còn phải đi học nữa. _ nó lê phép.
- Chị ơi ,má Vic nói là chị em mình có nhà mới đó.

- À ừ. Tại hôm qua thấy em ngủ ngon quá chị không đánh thức em dậy báo tin mừng đó.

- Vậy mình sẽ ở đâu hả chị.
- Ở nhà của ba Khun nè cứ còn ở đâu nữa _ Nickhun cười hiền.
- Thật sao ạ. chị ơi em thích lắm .
- Ừ được rồi. Giờ ăn nhiều uống thuốc đúng giờ thì sớm được về nhà ba Khun với má Vic ở nghe chưa. _ xoa đầu Dani , nó cười
- Dạ . Em biết rồi
-Nhờ anh chị chăm sóc Dani giúp em , giờ em phải đi học rồi.
- Ừ. Yên tâm , anh chị thì chút có việc bận rồi , nhưng tí có Boram và Areum vào chơi với Dani rồi.
- Chơi ạ?
- Thì AReum  chăm sóc còn Boram nó chơi , tính nó cũng trẻ con lắm mà.

-Sao có sự đảo ngược vậy ta

-Tại tính Boram nó vô tư vậy đó em ơi, còn Areum thì tuy nhỏ tuổi hơn nhưng chững chạc hơn chút xíu nhưng thực chất thì Boram mới là người hiểu lí lẽ nhất, mà đôi lúc Boram phải nghhe lời của Areum.....

-Khoan .... khoan đã anh thầy ơi, anh nói gì mà em quán não quá à..... khó hiểu quá

-Haha tính anh ấy là vậy đó em đừng có để ý làm gì cho mệt óc, hay nói sốc người khác mới chịu

-Này.... em đang nói xấu ck em đó có biết không hả?

-Ơ.... em biết ck em đâu có gì xấu để em nói đâu

-Xạo lắm rồi hen.....

-Em nói thiệt mà không tin thì thui.

-Tin... tin.... vk anh nói gì anh cũng tin hết á. ủa mà khoan Jiyeon đâu mất tiu ùi_ 2 người mãi mê nói chuyện mà 1 hồi quay lại đã không thấy hình bóng của nó đâu hết

-Yk có tờ giấy kìa.....

"- Vâng. Vậy em nhờ anh gửi lời cảm ơn đến 2 người họ nhá. Giờ em xin phép con đi học đây, chứ ở đây nghe 2 người tình củm hồi em muốn lấy ck luôn quá hihi...."

-Cái con bé này thật là.....

-Jiyeon lớn rồi em nhỉ, mới đó mà.....

-Uk, tội con bé, mới đằng ấy tuổi đầu mà phải bương chảy nhiều thứ như vậy rồi

-Thôi, số phận nó đã như vậy rồi, giờ mình phải vui mừng mới đúng vì con bé không buông trôi theo số phận mà đang thay đổi số phận của nó, anh tin rồi sẽ có 1 ngày hạnh phúc sẽ mĩm cười với nó thôi em à....
 

 -Uhm... anh nói đúng

 Mọi chuyện sẽ thay đổi hay không? Tốt hay xấu? may mắn hay bất hạnh thì chưa biết trước được vì tất cả còn mập mờ phía trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro